Rất lâu trước đây tôi bảo tôi có một giấc mộng khó hiểu. Một trong những thứ khó hiểu đó nằm ở việc em nói yêu tôi, dịu dàng.
Có lẽ đã khổ sở và dối lừa bản thân quá nhiều để khi chìm vào mộng lạ, lại thấy dường như trong lòng nặng nề hơn, khúc mắc tầng lớp vẫn đan xen, chồng chéo đến rối bùi nhùi.
Kết cục ba bốn năm về trước, trong những giấc mơ của tôi chỉ có biển nước sâu thẳm, mà tôi cứ thế bơi mãi miết, bơi đuối sức hết cả bình minh hôm nay đến tận bình minh hôm sau vẫn chưa thấy bờ.
Tôi không có điểm tựa để bám víu, tôi không còn nhiều sức lực để rẽ nước mà tìm đường thoát thân, vậy nên tôi chờ đến chiều tàn hôm ấy, nhìn nốt mặt trời lặn trên biển rồi buông lơi hy vọng. Tôi không tìm thấy miền biển vắng ngoài đời thật, nhưng trong giấc mơ mỗi tháng mười hai, tôi dường như đang lênh đên trên chiếc thuyền chở đầy hoa tử hương tím, đi về phía mùa đông của nơi sâu thẳm không tên nào đó. Thế nhưng gió Đông và độ ẩm, sương và mây mù cùng lúc lại sà đến bên tôi, tràn ngập trong khoang phổi và siết nghẹn khí quản khiến tôi thở dốc. Mỗi lần cố lấy hơi để thở tiếp giữa cái lạnh như nhét vào cuống họng viên đá vuông vức, tôi cảm thấy cơn đau thể xác bắt đầu lan toả, từ nơi yếu ớt nhất nhưng lại là hiện thân của sự sống cho đến mấy đầu ngón chân đã chẳng còn cảm giác gì nữa.
Suốt đêm ấy, giữa giá lạnh tháng 12, tôi cứ mãi miết bơi, vừa bơi vừa dùng hết sức để thở, dãu chỉ thoi thóp được chút ít những lúc ngẩng mặt lên khỏi biển nước lạnh lẽo ấy. Tôi chẳng biết giờ đây mình thảm hại như thế nào, có thể đôi mắt đang dần hằn lên những tơ máu đỏ tươi vì mãi ngụp lặn trong lòng nước lạnh ngắt; mà cũng có thể vì tôi đã khóc suốt hành trình dài đằng đẵng, rệu rã ấy. Cuối cùng nước biển hay nước mắt, đều mặn như nhau cả nên tôi làm sao biết rõ, là vì quá đau và mệt mỏi nên tôi đã khóc. Hay vì tôi đã khóc kể từ lúc bắt đầu chìm giữa biển nước mênh mang này với ý nghĩ rằng tôi sẽ sớm nói lời tạ từ với thế giới thôi. Thế nhưng, điều đáng buồn chính là tôi vẫn từng chút gượng sức để bơi, dẫu vẫn đoán được sẽ chẳng có một ai cứu vớt tôi. Quanh đi quẩn lại sau hai mươi bốn giờ, chứng kiến đủ hai cảnh bình minh từ lúc tờ mờ sáng đến khi tuyệt vọng nhận ra lúc trời chiều ngả tím, như màu tử đinh hương tôi rải trên mạn thuyền, sự sống của tôi cũng chấm dứt.
Loay hoay mãi miết giữa biển rộng, ngày mới sắp hết mà dường như tôi vẫn chưa tìm được một tia hy vọng của sự sống. Vì sao nhỉ ? Vì sao ban đàu tôi lại chở thuyền hoa tím lịm ấy đến nơi mờ mịt sương khói, càng đi lại chẳng tìm được bến đỗ ?
Là vì ý nghĩ rồ dại của tôi, muốn được chở màu hoa tím của nhung nhớ và hoài niệm này về miền xanh thẳm, để vun trồng chúng trong điều kiện tốt hơn. Thế nhưng chuyến đi chẳng hẹn ngày đi, ngày về này rốt cuộc cũng sụp đổ bởi người cầm lái chỉ biết nghẹn dần hơi thở, nhìn theo từng đoá tử đinh hương trôi về nơi xa. Tử đinh hương mang theo nỗi nhung nhớ rời rạc, nhưng tựa như đã cố gắng bám víu vào nhau cho vẹn nguyên đến ngày cuối cùng này, dạt xa khỏi tầm với của tôi. Là ai đã nói với tôi nhỉ ? Rằng màu tím của hoa là vũ khúc tình si lãng mạn, là màu của sự vĩnh cữu. Ôi, tôi chỉ biết nghe rồi tự cười nhạt nhẽo với họ. Sống đến lúc này đã là một loại may mắn khó mà khước từ, vậy thì làm sao giữa trăm ngàn mối bận tâm, họ có thể để tâm trí rong ruổi theo những ý nghĩ viễn vông ấy.
Hoa tím, hoa tím của tôi có gì, nếu như chẳng nuôi những ý nghĩ lãng mạn của thứ ảo ảnh nhạt màu ấy ?
Là nỗi nhớ nhà, nay đã đến hồi chia ly, và cũng là cõi lòng đã sớm tan nát khi nhớ thương những ngày xa vắng, vốn đã chôn vùi trong quên lãng từ rât lâu. Nỗi hoài niệm của tôi, vượt lên trên tình yêu, để trường tồn cho đến muôn vàn kiếp sau, để nhắc tôi rằng dù đã biển mặt cách trời cùng em, lòng này vẫn chở nặng một vườn nhớ nhung, khát cầu được quay về những ngày mùa hạ tươi xanh. Thế nhưng, ngoài nỗi ngậm ngùi, bàng hoàng nhìn thương nhớ giờ đã muôn ngã tan tác, tựa như cái lạnh ngắt của biển nước rạch nát đoá hoa tím, tôi chẳng thể làm được gì. Xoay vòng rồi lại xoay vòng, tôi dần cảm nhận giữa những vòng tuần hoàn vô tận ấy, là bản ngã yếu mềm của chính mình, đang dang rộng vòng tay đón nhận nước biển mặt chát xát muối vào vết thương chưa kịp lành.
Vẫy vùng rồi lại vẫy vùng, cho đến lúc mắt mờ dần, tôi biết giấc mộng này sắp tàn.
"tôi yêu em, Jimin."
"tôi yêu em, Jimin."
Yêu rất nhiều. Chưa từng dừng lại, em biết không ?
Những lời nghẹn lại cổ họng tôi, chua xót và mang đến vô vàn bi thương ấy, vĩnh viễn chưa bao giờ được tôi nói ra. Nhưng trong cơn mê này, trong hơi thở lịm dần và cảm nhận bản thân đang mỗi chút chìm sâu hơn, tôi nhìn thấy bọt khí từ miệng mình sủi lên. Là tôi rất cố chấp muốn nói, là tối rất cố chấp muốn thổ lộ kể cả khi từ lúc bắt đầu, em chẳng hề nghe và nghĩ đến. Thế nhưng, vẫn phải nói, sẽ nói và nói cho đến khi cạn kiệt hơi thở cuối cùng.
"Làm sao về được mùa hạ, nơi nỗi nhớ nằm lấp vùi dưới lớp cát vàng
Làm sao về được mùa nắng, nơi bóng lưng tôi đi vào tranh em vẽ."
Làm sao, làm sao ?
Khi hồi ức chỉ là một màn mưa xối xả, lạnh lẽo và thoáng qua, cùng cát vàng trôi chảy đi chẳng kịp nắm lại. Nhoè nhoẹt trên tay tôi, cùng cảm giác rin rít ấy, là những mảnh hoang tàn và vụn vỡ trăm nghìn lần của nỗi mong ngóng đã ở lại quá khứ vốn đã lùi xa từ rất lâu.
"Cuộn mình trong nghĩ suy miên triền, cho đôi ta và cả chính tôi
Như tôi đang dần bất lực, trong vô vọng không thể thu lại lời thốt ra,
Vốn đã theo buổi chiều tàn, vùi chôn nơi sâu thẳm
Lời tạ từ cuối cùng đến người thương của tôi, người thương yêu hỡi
Nơi vòng quay nghiệt ngã không ngừng lặp lại trong vĩnh hằng này,
Vẫn sẽ mãi miết bơi tiếp trong cô độc đến thương tâm, ôi chàng trai trẻ ấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
{Many-drabbles} νοσταλγία
General Fiction• nostalgia (n.) [nɔs'tældʒiə]/[nos·tal·gi·a || nɑ'stældʒɪə /nɒ-] Trong từ điển cổ của tiếng Hy Lạp, νοσταλγία (nostalgía) được cắt nghĩa từ {νόστος} (nóstos, "hành trình hồi hương/trở về nhà") và {ἄλγος} (álgos, "nỗi đau, nỗi thống khổ chịu đựng") ...