Chap 3

172 4 6
                                    

Ngày hôm sau...
Ran.... Giờ này mà chưa dậy nữa hả? Trễ giờ học rồi đấy _ bà Eri
Ư... Ưm _ Ran
Con bị sao vậy? _ bà Eri
Con...thấy...trong...người...mệt......quá _ Ran
Có sao không con, để ba chở đi bệnh viện _ ông Mori
Con... mệt... ưm... hự... _ Ran
Ran, Ran, con sao vậy Ran? _ bà Eri
Con bé xỉu rồi, mau đưa nó đến bệnh viện đi _ ông Mori

Bệnh viện Tokyo...
Thưa bác sĩ, con bé có sao không? _ bà Eri
Bà không cần lo lắng nhiều quá, cô bé vì làm việc quá sức nên ngất đi một lúc thôi. Khi nào bệnh nhân khoẻ lại hai người có thể vào thăm _ bác sĩ
Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ rất nhiều _ ông Mori
Không có gì đâu, đó là việc chúng tôi phải làm _ bác sĩ

Thưa bác sĩ, bệnh nhân Ran Mori đã tỉnh lại _ y tá
May quá, ông bà có thể vào thăm được rồi đấy _ bác sĩ
Cảm ơn bác sĩ _ bà Eri

Phòng 204...
Ran, con có đói không, để mẹ đi mua đồ ăn cho _ bà Eri
Dạ, con hơi đói một chút. Ba mẹ ăn chưa? _ Ran
Ba mẹ ăn rồi, con không cần lo đâu
Bây giờ con hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mẹ nói cô giáo cho con nghỉ vài ngày _ bà Eri
Nhưng còn kì thi sắp tới của con? _ Ran
Việc đấy thì con khỏi lo, cô đã xếp cho con vào lớp giỏi rồi, con sẽ được học thẳng lên đại học _ ông Mori
Thật sao ba, vậy thì may quá! _ Ran
Con cứ nghỉ ngơi đi, ba mẹ ra ngoài một chút _ bà Eri
Vâng ạ! _  Ran

Sau khi ông bà Mori đi khỏi, Ran thở phào nhẹ nhõm. Trên miệng nở ra một nụ cười, như đã đạt được điều cô hằng mong ước
---------------------------------
(Hây da, cuối cùng cũng xong rồi
Xin lỗi vì mình đăng chap hơi trễ. Hì)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Shinran) Vì em... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ