Xin chào.

892 90 29
                                    

Đã bao giờ bạn tự hỏi, cuộc đời có ý nghĩa gì?

Mỗi sáng thức dậy, cũng là lúc chuông báo thức reo lên, tôi lại hỏi mình câu đó. Như một trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn, tôi sẽ tắt nó đi. Mất một lúc để tỉnh táo, tiếp theo đó, tôi làm những việc mà cả nhân loại đều làm vào buổi sáng: đánh răng, ăn sáng, thay quần áo...

Sau khi xong mấy việc lặt vặt đó, tôi lại đến trường học. Phải, tôi dùng từ "lại", vì ngày nào tôi cũng đi học, như bao đứa trẻ khác.

Học xong buổi sáng, tôi về nhà ăn trưa.

Ăn trưa xong, tôi học chính buổi chiều.

Học xong buổi chiều, tôi về nhà ăn tối.

Ăn tối xong, tôi đi học thêm buổi tối, rồi chuẩn bị sách vở và bài tập cho ngày mai.

Rồi lại đánh răng, lên giường, nghe vài bản nhạc, thực chất là một bài hát được để ở chế độ bật lại tự động, nhưng mỗi lần nghe nó, tôi lại thấy một khác, nên quả thật mà nói rằng nó là vài bản nhạc cũng không sai.

Lướt facebook, đọc những bài báo về khoa học hay vũ trụ, đại loại thế, viết vài trang sách.

Đặt chuông báo thức : 6:15

Nghĩ ngợi một lúc, rồi để màn đêm xâm chiếm và nuốt chửng cả tâm trí lẫn thể xác tôi.

6:15, ngày tiếp theo.

Tôi tắt chuông báo thức đi. Lại một ngày nữa. Một ngày mà tôi đã biết hết, mặc dù nó còn chưa từng trôi qua. Tôi biết sau đấy nó diễn ra thế nào và sáng, trưa, chiều, tối diễn ra làm sao. Thậm chí tôi còn biết được về ngày mai, ngày kia, tuần tới, tháng tới hay thậm chí cả năm tới.

Nhưng có những thứ, cho dù có cố gắng đến bao nhiêu, tôi vẫn chẳng thể biết nổi.

Tôi được sinh ra để làm gì?

Cuộc đời này có ý nghĩa gì?

Có người nói với tôi, sống là để cống hiến cho xã hội, cho nhân loại một cuộc sống tươi mới và tốt đẹp hơn. Tôi đã cố nghe và làm theo cái lời khuyên chết dẫm đấy. Nhưng nó chẳng hề đúng. Sao ta phải quan tâm đến xã hội, nhân loại hay những thứ khỉ gió như vậy nhỉ. Họ đủ lớn để tự quan tâm đến bản thân rồi đấy. Không, cảm ơn, tôi nghĩ mình ổn là đủ, kệ mẹ nhân loại. Ai chết thì cứ chết, ai sống thì cứ sống. Ê này, tôi không ích kỉ nhé. Nếu bạn bảo tôi ích kỉ thì những người cần được quan tâm chẳng phải ích kỉ nốt hay sao? Lúc nào cũng bắt ép người khác để ý đến mình thực sự là rất ích kỉ và phiền phức. Đúng mà nhỉ?

Có người nói với tôi, sống là để tận hưởng. Cái cách tận hưởng mọi thứ của mấy người thật thú vị và đơn giản đến ngu dại.

Đắm chìm hàng giờ trên games, họ gọi đó là tận hưởng.

Đắm chìm vào những món ăn, đồ uống, họ gọi đó tận hưởng.

Xem phim, đi du lịch, chơi một môn thể thao nhàm chám như kiểu chạy theo một quả bóng, họ gọi đó là tận hưởng.

Tôi không hiểu. Rõ ràng những điều trên thật sự vô nghĩa và lãng phí thời gian. Phải, tôi biết, chạy theo những câu hỏi 24/7 mà không biết đích đến của nó thì cũng tốn thời gian không kém. Tôi đang đuổi theo một thứ vô nghĩa, mà con người đang cố gắng gán ghép rồi tạo ý nghĩa cho nó.

Có người bảo, cuộc đời cơ bản là vô nghĩa. Chúng ta được sinh ra, để lấp đầy sự vô nghĩa đó, của chính bản thân và của tất cả mọi người. Vì vậy, đừng thắc mắc đến ý nghĩa của nó nữa. Cứ tiếp tục mà sống, làm những điều mà mình ưa thích.

Tôi từng nghĩ rằng tôi đã có được câu trả lời khi nghe được điều đó. Nhưng biết sao không, nó cũng đéo đúng, và đéo đúng tí nào. Còn lý do tại sao hả, tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác đâu. Tôi chỉ cảm thấy nó sai chết mẹ.

Cuộc đời là một vòng lặp. Cứ mỗi khi chúng ta cố gắng thoát khỏi nó, ta lại được đưa lại về vòng tròn đó.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình đang phấn đấu cho cái gì? Tôi đi học để có tiền, nhưng chẳng phải khi chết đi con người ta là như nhau hay sao?

Vậy có sai khi nói, chúng ta đang phấn đấu cho một thứ mà biết rõ rằng sau này nó sẽ không để làm gì không?

Lảm nhảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ