Rose.

270 22 1
                                    



  "Anh sẽ về sớm thôi, em cứ ngủ trước đi, yêu em."  

....

Nói dối, một lời nói dối hoàn hảo. 

Chỉ là không biết sự dối trá ấy bắt đầu từ đoạn nào, từ câu nào hay thực ra ... đã lâu lắm rồi ?

Nếu không thì tại sao dòng máu chảy ra từ ngón tay bị thương của em lại chỉ một màu đen thế này.

.

Phải rồi, Lee Daehwi có một bí mật, một bí mật mà em giữ cho riêng mình không biết đã bao năm - trong trái tim bé nhỏ của em có một đóa hồng đang lớn.
Mẹ nói với em rằng, đó vừa là món quà vừa là hình phạt mà ông trời trao cho gia đình em - gia đình đã bao đời se duyên tơ hồng cho thế gian, đóa hồng của tình yêu chân thành.
Mẹ bảo, người như em, phải chọn lựa nửa kia thật kĩ; nếu yêu đậm sâu sẽ thiên trường địa cửu, nhưng nếu lầm đường, em sẽ phải sống đau khổ dằn vặt suốt đời.
.

Món quà ư, đã từng, khi người đó yêu em nồng nàn, nó đỏ rực.
Nhưng giờ đây, lại là hình phạt, cánh hoa chuyển màu đen đậm, người đó lừa dối em.
.

Em gặp người ấy trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, chỉ một nụ cười lúc chạm mắt đã khiến tim em rối bời. Khoảnh khắc ấy đóa hoa trong tim em nở rộ; em biết mình đã yêu và được yêu.

Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng cập bến hạnh phúc, sự khác biệt sẽ dần phá hoại tất cả vun đắp từ bên trong.
Em trầm lặng, thích co mình trong chăn ngẫm nghĩ cuộc đời; còn người ấy, lại quá hào nhoáng, đến mức chói mắt.
Những cuộc điện thoại thưa dần ngắn dần, những cuộc vui với bạn bè triền miên; phải chăng người ấy đã quên em rồi?
Không đâu, người ấy vẫn vuốt nhẹ tóc em lúc kề vai, vẫn ôm em thật chặt khi đêm xuống, vẫn nói tiếng yêu em dịu dàng. Đúng chứ?
Nhưng đó không phải thứ tình yêu hờ hững em muốn, không phải sự chân thành em ao ước, những câu dối gian của người ấy đang ăn mòn niềm tin trong em.


Cho dù vậy thì đã sao? Tim em chỉ có một, người em yêu cũng là duy nhất, kể cả nỗi đau em gánh ngày thêm chồng chất thì em vẫn si mê người ấy đến khờ dại.
.
.
.

"Anh phải tăng ca mà bé yêu, đột xuất quá nên giờ mới báo em được. Em đi chơi vui vẻ nhé, gọi bạn bè đến nữa, anh sẽ cố về thật thật sớm. Ngoan anh thương."

......

Em chịu không nổi nữa rồi, lồng ngực em đau buốt, cố giữ hơi thở bình thường sao lại khó đến thế. Nhìn người đứng trong tầm mắt em cười nói cùng những người khác, trái tim em cứ như bị hàng ngàn nhát cứa vậy.
Mà đâu phải "như bị", là "đang bị" mới đúng.
Người biết mà, em đâu có thích ra ngoài, trừ khi cùng người.
Người biết mà, bạn bè em có ai chứ, khi thế giới của em xoay quanh người thôi.

Em chỉ muốn biết, sao những lời nói dối ấy lại ngày càng nhiều, càng hoàn mỹ đến thế?? Nói yêu em nhưng ở cùng em lại là một cực hình ư?
Vậy sao người không tặng em nhát dao cuối cùng, chặt đứt gốc rễ đóa hồng vì người mà nở rộ, để em được giải thoát, chứ sống trong hấp hối từng ngày thực sự quá mệt mỏi rồi.


*


Em muốn chạy trốn,
em chạy trốn,
em chạy trốn thành công rồi.

Cơ thể em nằm dài trên mặt đất trước chiếc xe hơi méo mó, máu chảy xung quanh rực đỏ như màu hoa hồng em yêu.
Màu đỏ sao, may quá - em nghĩ vậy đó.
Em nghe tiếng người gọi em thảm thiết, từng từ từng chữ người xám hối bên tai em, tiếng nói yêu em của người lẽ ra phải khiến em khinh miệt, nhưng giờ đây sao lại ấm áp đến lạ.
À phải rồi, là yêu, đến cuối cùng em biết người vẫn yêu em, vậy là đủ.
Nhưng muộn rồi.

.

Hoa nở rồi sẽ tàn, dẫu cánh úa lá rụng thì những chiếc gai sắc lạnh vẫn rạch tim em thành ngàn vết thương; giống như tình yêu người trao cho em rực rỡ rồi tan biến, nhưng đau đớn thì còn mãi, vẫn cứ quấn chặt nơi tim em đến hơi thở cuối cùng.

Người duy nhất em yêu ơi.
Kiếp này duyên cạn, kiếp sau không hẹn.
Tạm biệt nhé, Bae Jinyoung.

[end]  

[Baehwi/Deephwi] Series drabbleWhere stories live. Discover now