Sasuke từ phía khán đài nheo mắt nhìn về phía Sarada. Cậu khá thất vọng và tức giận trước kết quả trận đấu. Con gái cậu đã thua con của kẻ cướp mất người cậu yêu! Thật đáng xấu hổ! Sasuke nghĩ vậy
- Thật đáng tiếc cho Sarada nhỉ? Tsuchikage
- Daisuke cũng mạnh hơn rất nhiều! Cậu thật biết cách dạy con đấy Kazekage! Raikage
- Quá khen quá khen rồi! Gaara cười
- Đương nhiên rồi! Nii-san của Katsuki là giỏi nhất! Nhóc Katsuki đang ngồi trong lòng mẹ chen vào
- Cũng tiếc cho Hima thật đấy! Tôi đã cất công dạy cô bé rất nhiều! Mà cậu nhóc Mitsuki đó cũng mạnh thật! Rất thú vị nha~ Mizukage
- Con nhất định sẽ luyện tập nhiều hơn và đánh bại cậu ta! Hima quả quyết làm tất cả bật cười
- Đc đc! Ta sẽ truyền cho con những gì ta có! Phải cố gắng lên đấy! Mizukage
- Katsuki! Có muốn theo ta học thì phải ăn nhiều vào và luyện tập nhiều lên đấy! Raikage
- Tuân lệnh Raikage! Katsuki tỏ vẻ nghiêm nghị đưa tay lên trước trán (giống kiểu mấy chú công an ý!) rồi nhe răng cười
Từ xa Daisuke cõng Sarada bước tới. Cô bé bị thương ở chân. Sakura vội đỡ lấy rồi trị thương cho cô. Khuôn mặt Sarada có vẻ buồn. Phải! Cô bé cảm thấy ko xứng đáng với sự kì vọng của cha. Trong lúc đó, Sasuke cũng rất tức giận. Sarada cúi gằm mặt, lí nhí nói:
- Papa! Con xin lỗi!
- Hả? Sasuke ngạc nhiên nhìn gương mặt đầy hối lỗi của cô bé
- Con xin lỗi...vì đã ko chiến thắng...Lần sau...con nhất định sẽ cố gắng hơn!
- ... Sasuke im lặng. Cậu nhìn thấy hình ảnh của mình trong Sarada. Cậu nhớ lại quãng hồi ức cũ. Khi mà cậu cố gắng làm mọi thứ để chứng tỏ bản thân, còn cha cậu thì thờ ơ và chẳng quan tâm đến cậu. Cậu đã trải qua nó, đã cảm nhận nó. Cậu ko bao giờ muốn nếm trải cảm giác đó một lần nữa. Nhưng cậu lại đang làm điều đó với con gái cậu. Cậu đang vô tình bắt con gái mình nếm trải những gì mình đã phải chịu đựng trong quá khứ. Cậu...đang làm gì thế này?
- Con x...
- Đủ rồi! Sasuke ngắt lời cô bé- Con đã cố gắng hết sức rồi! Giờ thì nghỉ ngơi đi! Cậu đặt tay lên vai Sarada. Miệng ko cười nhưng ánh mắt lại mang ý cười.
Sarada ngạc nhiên. Cô bé chưa từng cảm nhận cảm giác ấm áp này từ cha mình. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác mà cô hằng mong ước? Cảm giác đc cha mình công nhận?
Sakura cũng rất ngạc nhiên và vui mừng. Bao lâu nay cô luôn mong Sasuke có thể dành thời gian để nói chuyện và dạy dỗ Sarada nhiều hơn, nhưng cậu luôn gác lại mọi thứ vì công việc. Phải! Vì công việc! Bao lần cô thấy Sarada buồn bã khi Sasuke ko tới dự lễ họp ở trường, đã bao lần cô nhìn Sarada thất vọng khi Sasuke ko cùng cô bé dự hội thể thao cha và con hàng năm của làng, đã bao lần cô bất lực nhìn Sarada luyện tập ko ngừng nghỉ, chỉ mong Sasuke có thể một lần hướng sự chú ý tới cô bé, có thể nhìn vào thành tích học tập của cô bé mà tự hào hãnh diện. Cuối cùng Sasuke cũng đã thực sự chấp nhận sự nỗ lực ko ngừng nghỉ của Sarada.
Bên nhà Sabaku nhìn thấy việc đó, mỗi thành viên trong gia đình ko tự chủ nở một nụ cười nhẹ mà lòng vui thay cho Sarada
Sau đó tất cả ra về. Tất cả cùng nhau đi ăn ở một quán ăn sang trọng chỉ dành cho đẳng cấp Kage. Tất cả vui vẻ ăn uống. Tuy nhiên có hai thành phần "sân si soi mói" lại khác. Đó là Sakura và Sasuke. Họ để ý được Daisuke và Himawari đặc biệt thích màu đen, có thể dùng các chiêu thức mang chakra hệ Hoả, còn thích ăn cà chua và dango, ngoài ra phong cách nói chuyện và thần thái đều đặc chuẩn Uchiha. Nhất là cái "Hn!" huyền thoại của cả gia tộc đc Hima và Daisuke sử dụng rất nhiều lần. Hơn nữa ngoại hình và tính cách của cả hai chỉ có một phần giống với Naruto, còn lại ko hề giống Gaara mà cực kì giống Sasuke! Rốt cuộc hai đứa trẻ này là ai? Có quan hệ gì giữa Gaara và Naruto?Tobe continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Gaanaru]: Aishiteru! (Anh yêu em!)
FanfictionTừ con quái vật làng Lá, cô một bước trở thành Kazekage phu nhân, quay lại trả thù những người đã khiến mình đau khổ