Yêu cái nhìn đầu tiên

1.4K 68 19
                                    

-Chào! Tôi xin giới thiệu tên bản thân, Tôi tên là Kagamine Len, năm nay tôi đã 15t và tôi sống chung với 2 người chị mà tôi yêu quý nhất, thân thiết nhất...tại sao tôi sống chung với 2 người chị mà không có Ba mẹ??? Tôi xin kể câu chuyện năm đó...
-Năm đó là năm tôi và chị tôi 11t mà quên kể tên bà chị r:vvv [VcL Len:)))] bà chị của Tôi tên là Kagamine Rin và năm nay tuổi của bà chị bằng tuổi tôi vì bà chị của tôi sinh cùng 1lúc và 2 chị em tôi là 2 chị em song sinh...
-Bắt đầu câu chuyện năm đó hồi đó tôi và bà chị tôi (mới vừa nói đó) sống trong nhà gia tộc giàu nhất ở các Tokyo của dòng họ Kagamine có thể nói năm kỉ niệm đó là vui nhất của 2 chị em tôi nào là đồ chơi giá đắt tiền, chơi chọc người hầu, Quậy bướng v.v... có thể nói cực kì vui không thể tả nói và ba mẹ tôi luôn thương 2 chị em tôi dù 2 chị em tôi quậy cỡ nào...
- Rồi bắt đầu Ba Mẹ tôi lại có tranh cãi vào buổi tối, lúc đó tôi ngủ trên giường nên không để ý nghe của tranh cãi ba mẹ tôi thì tôi mở mắt hí thì tôi không thấy bà chị Rin ở giường riêng kế bên và tôi thắc mắc:
Len: Chị Rin đâu nhỉ???
Và tôi đi xuống giường và ra khỏi phòng thì tôi mới mở cửa phòng ra tôi thấy Chị của tôi khóc khúc khích tôi lại gần lo lắng cho chị ấy và tôi hỏi chị ấy:
Len: Chị Rin sao chị khóc???
Rin:Hức...Hức...Hức
Len: Trả lời em đi!? Sao chị khóc?!
Rin: Hức...Hức...Hức
Len càng lo lắng và sợ hãi
Len: Sao chị Rin không trả lời?! Trả lời em đi!!!
Rin: Ba...mẹ...sẽ...li...dị...vào...ngày mai
Len nghe thấy như vậy Len muốn khóc theo Rin giống như Len với Rin giống như 2 chị em tôi thiếu cha thiếu mẹ ...Len ôm lấy Rin rồi khóc
-Sáng hôm sau, tôi thấy ba mẹ thu xếp hành lí để dẫn 2 chị em tôi đâu đó và tối thấy chị Rin buồn lắm không nở 1 nụ cười nổi như ngày hôm đó...tôi hỏi ba:
Len: Ba! Mình đi đâu thế??
Ba Kagamine: Ba sẽ dẫn tụi con đi wa nhà Dì của tụi con ở
Len: Rồi mẹ đâu ba???
Khi Ba của tôi nghe vậy ba khóc thầm thì ba tôi trả lời rằng:
Ba Kagamine: Mẹ tụi con đi chút chuyện...
Khi tôi tính hỏi 1 câu thì chị tôi bực mình chửi tôi:
Rin: Thôi ngay đi em đừng hỏi nữa! Ồn ào quá! Im đi
Khi tôi nghe vậy thì tôi khóc oà lên như 1 đứa trẻ yếu ớt, chị tôi thấy vậy và ôm lấy tôi:
Rin: Nín đi len... Chị xin lỗi... chị không có ý la mắng em đâu
Len: Hức...Hức...Hức
Khi sau 1 hồi tôi khóc xong thì 2 chị em tôi lên xe và đi qua nhà Dì của chúng tôi.
-Sau đường quãng dài, thì 2 chị em tôi xuống xe thấy căn biệt thự của dì mình có thể nói là hơi rộng của căn biệt thự Kagamine thì vào nhà căn biệt thự của dì chúng tôi rất nhiều đồ chơi của con nít và tôi suy nghĩ "Dì có con gái à? Sao nhiều đồ chơi búp bê lắm thế" thì có 1 cô bé chạy tới và đụng trúng tôi và nó không thèm xin lỗi, mà chạy đi quách" Bé này chắc là con của dì" xong khi ba tôi với dì tôi nói chuyện xong thì ba tôi đi 1 cách không thèm chào 2 chị em chúng tôi và coi 2 chị em tôi như người lạ không quen biết...Thì Dì tôi cầm cây chổi quăng xuống đất và nói rằng:
Dì: Từ nay 2 chúng mày làm việc nhà cho tao nếu không làm việc nhà là 2 tụi bây khỏi ăn cơm
Rin/Len: Dạ thưa dì....
Dì: Mà còn nữa từ bây giờ trở đi chúng mày phải kêu tao là Quý Phu Nhân và kêu con gái tao là Tiểu Thư nghe rõ chưa?
Rin/Len: Vâng...Quý Phu Nhân...
Quý Phu Nhân: Được rồi tụi bây làm đi
Khi tôi nghe vậy tôi càng ức chế bà dì đó và tôi xoay ngang nhìn phía chị Rin thì tôi thấy khuôn mặt của chị ấy bắt đầu ghét bà ấy tay nắm thật lâu như chị Rin muốn giết bà ấy đấy...
Khi mới làm việc nhà đầu tiên tôi chưa rành về lau dọn lắm thì tôi làm bể bình quý giá"cạch" thì bà ấy chạy tới và mắng tôi:
Quý Phu Nhân: Trời ơi là trời, mày làm bể bình quý giá của tao rồi!
Len: Dạ thưa bà.... Con... không ...có ý
Quý Phu Nhân: Được rồi hôm nay tao sẽ đánh 1 Trận cho mày cái tội làm bể bình của tao!
Bà ấy lấy 1 cây thước dài và định đánh tôi thì chị tôi can tôi:
Rin: Không được đánh em tôi! Muốn đánh á thì đánh tôi này! Tôi chịu hết!
Len: Lỗi của em mà sao chị giúp em? Em là người làm bể bình của bà mà nên em là người mới bị đánh chứ!
Rin: Không sao đâu Len...chị chịu mà...
Rin ráng nở 1 nụ cười đau lòng ấy thì bà ấy lấy roi đánh chị tôi một cách dã man, đánh đến nỗi thân người chị ấy bầm tím khắp cả mình, chị tôi bị như vậy bà ấy không thương tiếc cho chị tôi... nên cứ như vậy mãi cho đến khi bà ấy thoả mãn trong lòng thì thôi.
Tối hôm đó, bà ấy đưa chị em tôi ngủ trong kho và ăn thức ăn không có miếng rau hay thịt, bả cho chị em tôi 1 nắm cơm không mà ăn, tôi nghĩ tôi với chị tôi sẽ sống như trong địa ngục cứ qua ngày qua ngày khác...
Khi qua ngày làm việc nhà cho bà ấy sau, chị tôi bị bệnh rất nặng và tôi xin bà ấy:
Len: Thưa bà, bà giúp con đi ạ, chị con bị bệnh rất nặng nên bà cho chị con vô bệnh viện đi ạ...
Quý Phu Nhân: Chị mày bị bệnh hả? Tội nghiệp chưa!
Len: Dạ...
Quý Phu Nhân: Kệ chị mày chứ tao quan tâm làm cái gì? Tụi bây làm việc nhà chứ tụi bây con tao đâu mà mày kêu tao giúp nó bệnh viện? Nó bị bệnh nó tự lo! Không nói nhiều.
Thì tôi nghe câu đó tôi bắt đầu nổi điên lên thì con gái của bà ấy lại gần bà thì kêu lên:
Tiểu Thư: Mẹ ơi! Hu hu
Quý Phu Nhân: Con gái của mẹ, sao con khóc?? Nói cho mẹ nghe nào?
Tiểu Thư: Con nhỏ Rin gì đó nó lấy con búp bê của con kìa! Hu Hu Hu.
Quý Phu Nhân: Được rồi để mẹ đánh nó vì nó dám lấy búp bê con gái của mẹ.
Tôi nghe vậy, thì tôi vội xuống nhà kho để hỏi chị Rin. Khi tôi xuống và thấy chị tôi vẫn nằm yên con búp bê thì kế bên chị tôi, tôi hỏi chị:
Len: Chị Rin!
Tôi nghe giọng yếu ớt của chị Rin.
Rin: Sao Len...
Len: chị có lấy con búp bê của con Quý Phu Nhân không?
Rin: Không có...
Len: Chứ sao con búp bê nằm kế bên chị???
Rin: Hồi nãy con của bà ấy kêu chị giữ dùm con búp bê thì chị đồng ý giữ dùm cho nó...
Len: Nó nói bà ấy là chị lấy con búp bê của nó
Rin: Cái... gì... cơ..?
Thì bà Quý Phu Nhân xuống nhà kho và cầm cây gỗ sắt:
Quý Phu Nhân: Con Rin đâu? Ra đây tao biểu coi.
Chị Rin ngồi dậy tôi đỡ chị ấy và nói giọng yếu ớt:
Rin: Sao Bà Quý Phu Nhân?
Quý Phu Nhân: Mày dám lấy con búp bê của con tao mày chơi đúng không?
Rin: Không... không...có...
Quý Phu Nhân: Chứ sao con búp bê nằm kế bên mày?
Rin: Hồi nãy tiểu thư kêu tôi giữ dùm con búp bê thì tôi mới đồng ý giữ dùm...
Bà ấy xoay hỏi con bà ấy.
Quý Phu Nhân: Đúng như vậy không con?
Tiểu Thư: Không... Không có nó lấy con búp bê của con đấy
Len: Thật là xạo sự
Và bà ấy đánh chị tôi đến nỗi chảy máu tôi không nhịn chịu được cảnh này nữa thì tôi can vào xô bà ấy ra và tôi cõng chị Rin ra chỗ này tôi cố gắng hết sức để trốn khỏi bà ấy.
-Tối hôm đó, tôi chạy khỏi thoát bà ấy xong thì dừng tại chỗ trạm ngồi xe Bus gần Family Mart lúc đó tôi để chị ở đó và  kiếm ai đó cầu giúp chị vô bệnh viện, chẳng có ai giúp hết nên tôi không bỏ cuộc nên xin cầu giúp tiếp. Thì có 1 cô gái đi bước ra siêu thị Family Mart nhìn cũng khoảng 13t tóc màu xanh cột 2 bên đi chung với cô gái tóc hồng, thì tôi chạy tới đó và xin cầu giúp:
Len: 2 chị giúp em đi...
Vì tôi không dám ngẩn lên nhìn người tóc xanh đó.
Cô gái tóc xanh: Có chuyện gì sao em???
Len: Chị em đang bị bệnh rất nặng nên em không có tiền vô bệnh viện cứu chị em ạ.
Tôi sợ cô gái tóc xanh ấy sẽ không đồng ý nhưng tôi kinh ngạc câu trả lời của chị ấy:
Cô gái tóc xanh: Đâu chị của em đâu? để chị giúp!
Tôi dẫn chị ấy tới chỗ xe bus trạm ngồi ngay chỗ chị Rin ngồi đó và tôi thấy bàn tay dịu dàng ấy đặt lên trán của chị tôi, rồi nói:
Cô gái tóc xanh: được rồi để chị đưa chị của em đi!
Chị ấy ẵm chị tôi lên đón Taxi lên xe...
Khi về tới nhà ấy rất giàu, to nhưng rất bình thường căn biệt thự của Nhà Kagamine và chị ấy kêu tôi đi vào nhà thì tôi thấy rất nhiều người hầu chạy tất bật, cô gái tóc xanh ấy nói:
Cô gái tóc xanh: Em ngồi đi để dẫn chị của em lên khám
Len: dạ...
Thì tôi nghe tiếng nói của cô gái và 1 người đàn bà nào đó nói gì đó tôi không biết thì có người hầu lại tới gần tôi và đặt cốc nước suối:
Người hầu: Em là gì của cô tiểu thư???
Len: "Thì ra chị tóc xanh ấy là tiểu thư"
Người hầu: Này! Tôi hỏi sao cậu không trả lời???
Len: Dạ...
Cô gái tóc xanh: Người hầu mẹ của tôi đi lấy nước nóng.
Người hầu: Dạ tiểu thư
Cô gái tóc xanh ngồi kế tôi và hỏi:
Cô gái tóc xanh: Sao em cứ nhìn xuống đất hoài nhở?
Len: Dạ....
Cô gái tóc xanh: Em ngẩn nhìn lên nào! Em không có sợ gì cả.
Tôi bắt đầu chậm chạp nhìn lên thì tôi thấy cô gái ấy:
Cô gái tóc xanh: ôi nhìn em dễ thương quá!
Tôi bắt đầu đỏ mặt lên khi nhìn chị ấy và câu chị ấy vừa nói.
Cô gái tóc xanh: Em tên gì nè?
Len: Dạ em tên là Len. Kagamine Len
Cô gái tóc xanh: tên đẹp và dễ thương lắm. Chị tên là Miku. Hatsune Miku
Khi chị ấy nói tên mình lên và nở nụ cười ấy thật xinh như hoa, giọng nói thật dịu dàng và dễ thương, đôi mắt xanh ngọc thật đẹp muốn mê hoặc tôi ấy
Len: Tên của chị thật đẹp như bông hoa mới rộ ấy à không, không phải "Mình bị gì nè?"
Miku: em quá khen rồi hihi!
Len: Dạ...
Miku: Năm nay em bao nhiêu tuổi nè???
Len: Dạ năm nay em 11t
Miku: vậy em nhỏ hơn chị 2 tuổi, chị 13t
Len: Dạ
Miku: mà ba mẹ em đâu? Sao không dẫn chị em đi khám bệnh?
Len: Dạ....
Thì có người hầu kêu lên:
Người hầu: tiểu thư cô bé tỉnh lại ạ
Miku: à được rồi, Len lên lầu cùng chị để thăm chị em nhé!
Len: Dạ
Và lúc đó tôi nhìn chị ấy trái tim tôi đập rất nhanh vì tôi yêu chị ấy Yêu Cái Nhìn Đầu Tiên.
Hết. Còn Tiếp theo
---------------------------------------------------------------
Hi m.n à câu chuyện này mình mới làm đầu tiên nên chưa có Rin vs Len làm Yandere gì cả nên mọi người thông cảm nhé nên sẽ có tập sau Rin vs Len 2 chị em song sinh làm Yandere nhé! Nên các bạn nếu thấy hay nhớ ủng hộ mình để mình làm truyện tiếp theo nhá♥
Cảm ơn mọi người đã đọc!

Miku là của CHÚNG TÔI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CHỊ ẤY[Yandere]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ