Cùng Chung 1 Nhà

892 54 12
                                    

Len đây ! Mấy bạn còn nhớ tôi khi kể câu chuyện quá khứ của 2 chị em tôi chứ ? Các bạn chắc cũng nhớ nhỉ ? Bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện vui vẻ, hạnh phúc nhất mà tôi cùng chị với người mà người tôi yêu nhất ! Bắt đầu câu chuyện nào !

Năm chị tôi và tôi lên 12 tuổi và Miku 14 tuổi đang vẫn sống trong căn biệt thự của mẹ nuôi, 2 chị em tôi và Miku đang rất hạnh phúc vui vẻ khi đang tưới nước cây lá ở ngoài sân thượng thì có người hầu đang chạy 2 chị em tôi và Miku đang đứng chỗ tưới cây thì:

Người hầu: Cô chủ Miku !
Miku: Có chuyện gì không ạ ?
Người Hầu: Bà chủ kêu cô lên phòng làm việc của bà chủ ạ.
Miku: ừm tôi sẽ lên ! Chị cứ làm việc đi
Người hầu: Vâng thưa cô chủ !
Miku: 2 đứa cứ tưới cây đi chị lên phòng mẹ tí
Rin/Len: vâng ạ !
Miku: Chị đi đây !

Khi chị Miku đi lên phòng mẹ nuôi thì tôi phân vân hỏi chị Rin:

Len: Chị Rin ! Mẹ kêu chị Miku lên phòng làm việc của mẹ chi vậy ?
Rin: Chị không biết nữa ? Em lên phòng mẹ nghe thử mẹ với chị Miku nói chuyện đi ?
Len: Sao chị không lên nghe đi ?
Rin: Chị tưới cây sao lên nghe được ?
Len: nhưng em cũng tưới cây mà ?
Rin: Haizzzz em dám cãi lại chị à ?
Len: vâng !
Rin: Em muốn ăn đập không ?
Len: ơ ! Không ! em không muốn ăn đập
Rin: Vậy nghe lời chị đi lên nghe thử đi ?

Cái chị Rin đẩy tôi vào nhà :

Rin: Đi đi
Len: Lỡ người hầu hỏi thì sao ?
Rin: Thì chị nói cho ! Đi đi kẻo muộn nghe !
Len: Vâng !
Tôi nghe lời chị Rin và đi lên lầu nghe mẹ nói chuyện với chị Miku.

Khi lên phòng làm việc của mẹ thì tôi trốn sép tường và nghe lén nói chuyện của mẹ và chị Miku:

Miku: Bánh và trà của mẹ đây, mà mẹ kêu con có chuyện gì không ?
Mẹ: mẹ có chuyện này muốn nói với con
Miku: Mẹ cứ nói đi ạ ?
Mẹ: mẹ sẽ chia tài sản cho anh con và con...
Len: Anh? Chị Miku có anh?
Miku: sao... Sao...?! Mẹ chia tài sản ?
Mẹ: hừmmm...( thở dài)
Miku: Mẹ?! Nói đi !
Mẹ: mẹ còn giai đoạn cuối...
Miku: mẹ bị gì ?! Sao con không biết ?!
Mẹ: Mẹ bị ung thư máu... Mẹ còn 3 ngày này để sống thôi
Miku: anh Mikuo có biết không mẹ ?
Mẹ: mẹ không dám nói cho anh con biết... Sợ anh con buồn
Miku:...
Mẹ: Con còn muốn ở trong nhà căn biệt thự sống chung 2 đứa em không ?
Miku: không mẹ ạ...
Mẹ: Tại sao?
Miku: con không muốn sống trong nhà to lớn thế đâu...
Mẹ: con muốn ở riêng sao ?
Miku:...
Mẹ: Được mẹ sẽ cho Con với 2 đứa em sống riêng còn Mikuo sẽ sống căn biệt thự này
Và tôi nhìn lén 1 tí, tôi thấy chị Miku khóc ôm chồm lấy mẹ:
Miku: ( Khóc) mẹ đi như vậy...con buồn và nhớ mẹ lắm
Mẹ: mẹ sẽ bảo vệ tụi con và che chở tụi con. Con cứ khóc đi
Chị Miku càng ngày càng khóc to hơn, tôi nghe như vậy tôi muốn khóc to lắm nhưng nếu khóc to sẽ phát hiện nên tôi chỉ im lặng nước mắt cứ tuôn rơi !
Mẹ: Con đừng nói cho 2 đứa em nghe sợ 2 đứa khóc đấy
Miku: Dạ (khóc)
Khi tôi nghe xong thì tôi đi xuống cầu thang và ra ngoài sân thượng để chị Rin tôi nghe...

Tôi ra ngoài sân thượng thì thấy chị Rin chạy tới tôi rồi đứng nhìn tôi có vẻ bối rối:
Rin: Sao...?! Em khóc vậy?
Len: à...là
Miku: 2 đứa nói chuyện gì thế?

Tôi xoay qua thì nhìn thấy Miku tươi cười rất vui thì tôi giật mình:

Miku: sao em giật mình thế? Và sao em khóc?
Len: à...à...à
Rin: À hồi nãy em kể truyện ma cho Len nghe thì Len khóc nên Len xoay qua nhìn chị nên tưởng ma
Miku: ý Len nói chị ma?
Len: Không...không có mà!
Miku: Hihi chị chọc thôi mà
Len: Hú hồn
Rin: Chị Miku! Sao chị sưng mắt thế ?
Miku: à...hồi nãy bụi vào mắt chị nên chị dụi vào mắt nên sưng
Rin: à!
Len: Chị Miku phụ em cắt cành hư này với~~
Miku: à được được!
Len: chị Rin ! giúp em coi hát hoài!
Rin: Biết rồi anh hai ới
Len: hứ
Miku: Hihi

Tôi nhìn khuôn mặt chị ấy có vẻ như chị ấy mất hồn và nụ cười ít khi mở của chị ấy khi "Chúng tôi" sắp mất mẹ khi mẹ chỉ sống 3 ngày...

Buổi tối ấy tôi muốn kể cho chị Rin nhưng chị Miku luôn luôn kêu tụi tôi giống như chị ấy không muốn tôi kể chuyện mẹ chỉ sống 3 ngày cho Rin nghe thì buổi tối 11g đêm tất cả ngủ hết thì ai đó gõ cửa phòng tôi

Len: Ai...ai vậy?
Miku: Chị này
Len: a chị Miku
Thì tôi mở cửa phòng mời chị vào phòng:
Len: chị Miku ! Có chuyện gì không ạ ?
Miku: Em nghe chị với mẹ nói chuyện đúng không?
Len: Không... Không có!
Miku: Em khai thiệt đi?
Len: Dạ...đúng là em nghe thiệt nên chị đừng có giận em, em chưa có nói cho chị Rin
Miku: Nếu em nghe vậy rồi nên chị không giận em đâu
Len: Thiệt chứ?...!
Miku: à thiệt chị có nói giỡn với em đâu
Len: Còn chị Rin thì sao???
Miku: đợi lúc chúng ta chuyển nhà rồi chị sẽ kể cho Rin nghe
Len: Vâng
Miku: thôi trễ lắm Rồi gần 11g rưỡi thôi em ngủ đi
Len: Dạ
Chị Miku ra khỏi phòng của tôi:
Miku: Chúc em ngủ ngon!
Len: Chị cũng vậy!
Chị tươi cười rồi bước ra khỏi phòng của tôi

Đã 3 ngày trôi qua mẹ của chúng tôi đã mất chúng tôi làm đám tang cho mẹ và Rin đang sửng sốt khi thấy mẹ nằm trong quan tài:
Rin: chị Miku s mẹ nằm trong quan tài???
Miku: Mẹ mất rồi Rin à
Rin: Sao...?! Sao cơ?!
Len: Đợi đám tang xong chúng ta sẽ kể chị sau

Và chị Miku đang chuẩn bị đang sắp xếp đồ đạc đi qua nhà mới:
Rin: Chị Miku! Sao sắp xếp đồ đạc
Miku: Chúng ta sẽ qua nhà mới
Rin: Thiệt chứ?
Miku: Thiệt!
Rin: Sao chúng ta không ở nhà này?
Len: chị hỏi nhiều quá chút nữa sắp xếp xong quá nhà mới em kể cho chị nghe
Rin: Ơ

Khi chúng tôi khởi hành lên xe thì người hầu chạy tới chỗ Miku đứng:
Người hầu: cô chủ! Cô đi đâu thế???
Miku: Tôi đi qua nhà mới
Người hầu: còn chúng tôi thì sao?
Miku: Anh tôi sẽ ở này chị cứ yên tâm
Người hầu: Vâng

Khi trên đường đi thì xe dừng thì tôi hỏi chị Miku:
Len: Chị Miku sao xe lại dừng thế?
Miku: tới nhà mới rồi đó em! ( Mỉm cười)
Rồi chúng tôi bước xuống xe và bước vào nhà mới:
Miku: Chúng ta sửa soạn nhà cho thật đẹp nha !
Rin/Len: Vâng ạ !

Khi sửa soạn nhà lại xong tôi đã kể cho chị Rin câu chuyện mẹ mất thì Rin đã nghe và khóc chị Miku ở đó cũng an ủi Rin...
Miku: em đừng khóc nữa dù sao đi nữa mẹ cũng mất rồi...
Rin: em nhớ mẹ lắm....
Miku: Chị cũng vậy...
Rin:...
Miku: thôi bỏ chuyện đó đi chị có tin vui cho tụi em đây !
Rin/Len: là gì ạ?
Miku: Vài ngày sau, tụi em sẽ đi học trường mới !
Rin/Len: Hở???
Miku: ừm! Tụi em sẽ học trường mới không còn học trường cũ nữa
Len: tụi em học ở trường nào ạ?
Miku: tụi em sẽ học trường cùng chị, tụi em vui chứ?
Rin/Len: Ơ...
Miku: Sao vậy ?
Rin: đi học thì tụi em vui lắm nhưng...tụi em sợ đi học
Miku: tại sao vậy?
Len: bởi vì tụi em không có cha mẹ nên sợ bạn bè sẽ chọc, nói tụi em không có cha mẹ...
Miku: tụi em đừng sợ có chị mà
Rin/Len: Dạ...
Miku: nếu bạn bè chọc tụi em thì cứ méc chị, chị sẽ dạy chúng 1 bài học
Rin/Len: thiệt chứ ?
Miku: Thiệt ( mỉm cười)
Rin/Len: Vui toá
Rồi chúng tôi ôm chầm tới Miku thật lâu vì chúng tôi hạnh phúc lắm khi có 1 người như chị ấy...

Cũng đang là giờ nghỉ hè, chị ấy luôn chăm sóc chúng tôi chu đáo như là chị ấy mua quần áo cho chúng tôi, mua đồ ăn tôi thích chị ấy cũng mua, nghỉ hè trời nóng thì chị ấy dẫn chúng tôi đi bơi bớt nóng ở hè, tối nào chị ấy cũng dẫn chúng tôi đi ra ngoài hóng gió cả...v.v chị ấy như chị ruột cả trong nhà vậy tuy chúng tôi không phải chị em ruột của chị ấy nhưng chị ấy yêu chúng tôi hết mật.

Hết còn tiếp
------------------------------------------------------------------
Chào m.n, cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình thì nhớ ủng hộ mình để động lực suy nghĩ truyện mới nữa nha tks M.n nhìu.

Miku là của CHÚNG TÔI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CHỊ ẤY[Yandere]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ