Chương 1:~Giới Thiệu~

20 4 0
                                    


Lúc 06:28 cái chuông màu đen hình Luffy reo inh ỏi bài Mic Drop

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lúc 06:28 cái chuông màu đen hình Luffy reo inh ỏi bài Mic Drop.Khiến Hee Mi bực mình liền giơ tay ném thẳng đồng hồ xuống đất,mẹ Hee Mi nghe tiếng đi lên phòng.Tiếng bước chân ngày càng gần rồi có tiếng nói: Hee Mi chưa dậy hả con? Rồi Hee Mi bị mẹ đá thẳng xuống giường .Ngồi vò vò đầu ở dưới đất Mi nói:Mới 6 giờ mà mẹ gọi con chi sớm vậy,con ngủ chút nữa nha! Mẹ Hee Mi quát giờ mẹ không nói nhiều: Con có dạy hay không đã trễ rồi trường con học lúc 06:00 ." Tỉnh ngủ !Ôi trời con quên mất...nói xong cô phóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lấy miếng bánh mỳ trên bàn ngậm miệng rồi dắt xe đạp ra.Mẹ con đi học nha,ba cô ngồi trên bàn ăn nói to: Con đi học cẩn thận nha,lo học đừng hẹn hò gì đó.Nghe ba cô nói xém chút cô phì cười nhưng vẫn khuôn mặt lạnh lùng cô đạp xe nhanh và đeo tai nghe vào.

(Park Yeong là bạn thân nhất của Hee Mi năm nay (16t) còn là con của một nhà kinh doanh cực kì đanh đá và yêu bạn bè.Solji (16t) cũng là bạn thân giống Park Yeong gia đình là nhà thiết kế thời trang vui tươi là tính cách của cô...Cả ba cô đều thích võ Judo và Akido, Muay Thai nên họ học chung võ với nhau từ lớp 1 đến giờ)

Đang đạp xe hết sức vì Hee Mi rất ghét bị trễ nên đạp rất nhanh qua một đoạn đường nữa là cô tới trường trong lòng cô nghĩ trễ nữa là đủ 16 lần đi trễ  ngay buổi khai giảng chắc chắn mấy nhỏ kia sẽ cười mình mất mà mình cũng thành biệt danh cho mấy nhỏ kia trêu mất,nghĩ vậy cô đạp nhanh nhưng không để ý cô đã đụng vào một người con trai đang đi xe đạp giống cô vậy là cô lao vào người đối diện làm hai người ngã xuống đất.Cô hoảng hồn tháo tai nghe dắt xe dậy rồi nói:"Xin lỗi" vì không biết làm gì nữa cô nhìn người kia thấy hắn không sao...Sau đó đạp xe vội đi mất để lại một người ngồi đó sững sờ , định thần lại Lee Dwi Young đứng dậy phủi quần áo nghĩ: Người gì vậy đi đứng sao đụng người rồi bỏ chạy lẹ không xin lỗi đàng hoàng mà đó là con gái hay sao giống con trai hơn tông vậy mà không bị say xước người gặp đứa con gái khác chắc không bị thương cũng giả vờ đau đớn để tiếp cận mình.Trong lòng nghĩ hên là cô chạy lẹ đó không là chết với tôi xui xẻo trễ giờ rồi tại cô ta hết mình mà gặp lại mình sẽ tính sổ cô ta phủi quần áo  không khỏi bực mình rồi đạp xe tới trường.Hee Mi hoàn hồn đứng đó hồi nếu tên kia giả bộ bắt đền thì mệt mình lanh trí thật'Hee Mi mày làm đúng rồi , mày đâu phải con nhà giàu lại không muốn ba mẹ phải giúp nên mày làm vậy là đúng!Giỏi lắm. Rồi cô tiếp tục đạp nhanh không mong rằng cô giáo chủ nhiệm không thấy mình đi trễ ...Đến trường  gửi xe xong cô chen vào hàng cố gắng để cho mọi người không biết mình mới tới nên rón rén đi vào lớp mình nghe cô hiệu trưởng tuyên bố: Mong năm nay các em đạt được nhiều thành tích và danh hiệu tốt để được vào một trường đại học danh tiếng để tương lai các em tốt hơn!Sau đó có nhiều thầy cô cũng lên nói....bla bla......nhưng Hee Mi không muốn nghe chút nào nghĩ sao không vô lớp nhanh cho rồi năm nào các thầy cô đều nói vậy nghe thuộc lòng giờ cô chỉ muốn vào lớp gục mặt lên bàn,vì nãy chạy nhanh mệt tức hơi giờ phải đứng đây nữa. Hee Mi rất muốn tìm hai nhỏ bạn thân thiết nhưng không thấy nên đang suy nghĩ làm cách tìm hai nhỏ thì nghe tiếng"Hee Mi bà làm tụi này đợi nãy giờ vậy là đủ trễ 16 lần rồi nghe phá kỉ lục tiếp。(^-^) bỗng Park Yeong,Solji lẻn xuống nói :Trễ đúng một ngày khai giảng như bà chắc không ai sánh bằng rồi hai cô bạn tủm tỉm cười chọc Hee Mi là lâu mới có cơ hội vì vậy hai cô phải tranh thủ chứ dễ gì chọc Hee Mi nên hai cô tận dụng: Liếc hai con bạn bằng ánh sắc lạnh : Cô nói sáng nay tự nhiên ngủ nướng mẹ đại nhân không đá mình dậy chắc mình còn ngủ,rồi còn xảy ra chút sự cố nên mới trễ chút .Hai bà cứ cười đi biết tay tui giờ nói xong cô lườm lườm Yeong ,Solji. Solji để ý thấy trên mặt cô có vết thương nhỏ thì nói Mi bà bị sao vậy có vết thương kìa đánh lộn với ai à, cô giờ mới để ý mặt mình hơi rát ,cô mới kể: Sáng mình sợ trễ học đạp nhanh va người nên chắc vậy mà trên mặt mới bị xước mà sao giờ mới để ý thấy rát rát.Nghe nói xong Yeong, Solji hết hồn hồn và xem từ đầu đến chân của cô có sao không Yeong nói: Rồi người ta có bị sao không tội chưa  chắc họ bị nặng lắm nhưng nhìn thấy cái trợn mắt của cô nên vội nói mình biết Mi sao để bị thương nặng được chỉ người ta mới bị thương thui, nghe bạn nói cô nghĩ cũng đúng đụng mạnh vậy mình bị trầy nhẹ lúc gần chạm đất cô đã kịp nhảy ra khỏi xe vì vậy xe bay thẳng tới người kia mình cũng đâu muốn chắc tên đó tới số rồi không phải mình đụng người khác đụng thui mình là con gái chưa bắt đền ăn vạ hắn là may rồi. Hai đứa bạn nhìn nhau bó tay tụi tui lạy bà luôn nói vậy mà cũng được à! giơ ngón tay đầu về cô 'bà là nhất đó' rồi cô nở nụ cười nhỏ chỉ có ở cùng với hai nhỏ này  cô mới cười được chứ ngoài gia đình ra thì mặt cô luôn lạnh lùng vì vậy đối mọi người cô được cho khó gần,khó tiếp xúc nhiều người bảo cô chảnh nhưng biết sao giờ đó là tính cách của cô ...

Thanh Xuân Đáng Nhớ Của Nàng Lạnh Lùng(Longfic)Where stories live. Discover now