Phần 4: Kết thúc

18 4 1
                                    

Anh nhẹ nhàng khép cửa, đứa bé ngước đầu nhìn anh mỉm cười, mặc cho người y tá lấy đi một xi lanh đầy máu, nó vẫn không khóc lấy một tiếng, chỉ khẽ nhíu mày. Khuôn mặt đứa trẻ nhìn kháu khỉnh, thông minh và giống anh như đúc.

Đưa tay xoa đầu con, anh cúi xuống hỏi nhỏ, "Con có đau không?"

"Đau... Nhưng con không khóc đâu, mẹ đã dặn là con trai thì không được khóc." Đưa bàn tay nhỏ gầy guộc đầy dây nhợ nắm chặt lấy vạt áo của anh, đứa bé yếu ớt reo lên.

"Bố về rồi, từ giờ con không phải nhìn bố trong ảnh nữa rồi phải không?"

"Ừm, bố đã về." Anh nhìn con âu yếm.

"Mẹ đâu rồi ạ?" Đứa trẻ lại thều thào hỏi.

Ôm con vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng con.

"Mẹ mệt rồi, mẹ phải nghỉ ngơi con ạ. Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con được không?" Thằng bé ngọ nguậy gật đầu, những giọt nước mắt nóng hổi của bố lăn dài và ướt đẫm áo nó.

Anh ra đi, để lại cho em chữ 'đợi'. Bây giờ, em bỏ đi, cũng chỉ để lại cho anh một chữ 'đau'...

[Truyện ngắn] Đúng! Em chỉ cần tiền...Where stories live. Discover now