1.1

1.4K 105 11
                                    

Những cuộc điện thoại đến lúc-nửa-đêm luôn mang tới hai kịch bản.

Cái đầu tiên, dễ chịu nhất. Là một tin tốt, một tin giật gân, một thứ gì đó điên khùng, là bắt đầu của một câu chuyện hay ho như cái lần Namjoon gọi vào gần một giờ sáng để rủ cậu tới một bữa tiệc tự phát ở nhà Hoseok. Chúng ta ăn mừng, anh ấy đã giải thích một cách đầy tự hào, rằng Hoseok cuối cùng cũng mất zin, và nếu Taehyung không đến (và không đón Jungkook trên đường đi) thì cậu coi như không hoàn thành lời hứa của một người bạn tốt, người ủng hộ nhiệt thành quyết định dứt khoát của Hoseok khi vượt rào, bước vào thế giới của những gã đàn ông trưởng thành chân chính. Đó chính là kiểu điện thoại lúc mười hai giờ rưỡi mà Taehyung sẽ nhấc máy không chút ngại ngần.

Kiểu điện thoại lúc-nửa-đêm thứ hai, một kiểu mang tới những loại tin tức hoàn toàn khác dành cho Taehyung ngái ngủ. Ví dụ đầu tiên ngay lập tức nảy ra trong đầu cậu chính là cái lần Yoongi ăn phải một thứ không-biết-là-thứ-gì-nhưng-chắc-chắn-là-bị-cấm ở tiệc prom sau đó bắt đầu múa may quay cuồng, leo lên mái nhà tầng hai và luôn mồm đòi nhảy xuống. Cuộc gọi đó cũng vẫn là của Namjoon, thủ lĩnh không chính thức trong cái nhóm nhỏ lộn xộn của cậu, nói cậu hãy đến đó nhanh nhất có thể nhưng không được nói cho cha mẹ hoặc thậm chí là báo cảnh sát.

Mục đích của họ là đưa được Yoongi xuống, không phải là để tống anh vào tù.

Và thế là hôm nay, khi điện thoại Taehyung rung lên, cậu thật sự hy vọng nó sẽ là kịch bản đầu tiên. Thực ra, cậu còn ước gì đó chỉ là một cú nhá máy hay có ai đã gọi nhầm số, một thứ sẽ không kéo cậu ra khỏi chiếc giường êm ái và ấm áp của mình. Đó là tối thứ Sáu và sau khi trải qua tám tiếng vất vả của ngày-cuối-cùng-trước-kỳ-nghỉ-xuân, tất cả những gì cậu muốn là ngủ, ngủ cho tới tận trưa hôm sau. Nhưng cái điện thoại bướng bỉnh không ngừng rung lên và réo inh ỏi tiếng nhạc chuông Welcome to The Jungle của Taehyung thì không nghĩ như vậy.

Nheo mắt ngó màn hình sáng chói, Taehyung nhận ra tên Namjoon và thở dài vừa nhẹ nhõm vừa tức tối.

"Hyung" cậu lẩm bẩm, giọng chưa hết mơ màng. "Em mệt quá, để sau được không?"

Không thể được.

Không phải lần này.

Namjoon chỉ nói đúng sáu từ và Taehyung đã ngồi hẳn dậy, nhảy khỏi giường, khoác ba lô, điên cuồng tìm một cái quần sạch.

"Jin và Hoseok bị tai nạn," Namjoon nói.

Jin và Hoseok bị tai nạn.

Jin và Hoseok bị tai nạn.

Taehyung lặp đi lặp lại chúng ở trong đầu, cố gắng tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa nào đang ẩn sau những con chữ. Cứ mỗi lần, sáu từ khô khốc ấy dường như lại trở nên ầm ỹ hơn, như một tiếng hét ám ảnh báo hiệu một kết cục khủng khiếp. Một âm thanh mà cậu không thể nào mô tả nổi, sáu chữ đập vào trí óc từng nhịp bum bum bum, méo mó và vặn vẹo như một miếng kim loại đang bị kéo nát ra thành từng mảnh nhỏ lạnh lẽo và đau đớn.

Taehyung không thể nhớ nổi Namjoon còn nói những gì nữa. Cậu ghi lại tên bệnh viện và đó là tất cả. Những thứ khác, hoàn toàn chỉ như những âm thanh quay mòng mòng, như những tiếng hét xoáy sâu vào tâm trí trống rỗng của Taehyung. Điện thoại kẹp chặt bên tai, áp sát vào má, cậu cố đút chân vào một ống quần jean nhàu nhĩ và tìm ví tiền cùng chìa khóa. Tất cả, đều chỉ là những âm thanh trắng xóa.

[OT7][TRANS] TwistedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ