Chap 2: Chia rẽ
[Fate's POV]
Nanoha và tôi vốn là bạn thân của nhau, tôi quen cô ấy từ một vụ việc đáng tiếc liên quan đến mẹ tôi. Sau đó tôi và cô ấy đã cùng lớn lên với nhau, cùng học chung trường, cùng làm việc tại một nơi, và cùng ở chung một nhà. Qua thời gian cơ thể chúng tôi lớn lên và tình cảm giữa chúng tôi cũng nảy sinh vượt qua mức tình bạn, nhưng giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nắm tay hoặc cùng lắm là hôn nhau, chưa hề tiến xa hơn. Cõ lẽ vì cả hai người đề sợ rằng sẽ làm đổ vỡ mối quan hệ hiện nay nếu như một trong hai quyết định bước thêm một bước nữa
-“Này, cậu làm gì mà cứ ngơ người ra vậy. Bộ tiếc vụ hồi nãy hả?” Cười gian xảo.
-“Làm...làm gì có, cậu đừng có suy từ bụng cậu ra bụng tớ nữa” tôi bối rối.
-“Ồ! Thế thì tốt” Nanoha vừa đi vừa cười sung sướng như đã thỏa mãn cái ý đồ trêu tôi của cô ấy. Còn tôi thì vẫn giữ im lặng vì tôi biết dù tôi có cố thì kết cục cũng chỉ là thua thảm trong mấy cái trận đấu võ mồm với cô ấy mà thôi.
-“Hai chị của cô vẫn chưa về à” tôi hỏi khi đã ngồi xuống bàn ăn.
-“Chưa, trời mưa quá nên họ mắc kẹt, khi nào ngợt mưa họ sẽ về.”
-“Ừ. Phải công nhận là cơn mưa quá lớn, còn lâu nữa. Chúng ta không chờ họ về ăn à” Nanoha hỏi.
-“Không, nếu chờ thì thức ăn nguội hết mất. Thức ăn đạm bạc mong hai người không chê”
-“Cái gì cơ? Thế này mà gọi là đạm bạc sao?” tôi nhìn khắp lượt một cái bàn dài với rất nhiều món ăn mà chỉ có ba người ăn. Chỗ này 10 người ăn chưa chắc gì hết.
-“Nào ăn đi chứ, xin cứ tự nhiên như ở nhà vậy” cô chủ nhà nhẹ nhàng gọi chúng tôi.
-“À vâng, xin lỗi” Nanoha đáp.
Ăn xong, chúng tôi đang trở về phòng mình thì thấy hai người lạ bước vào, có lẽ đó là hai người chủ nhà còn lại. Họ vào tới cửa thì cô gái chạy ra cầm hộ đồ đạc, rồi họ đứng lại thì thầm gì đó với nhau, một trong ba người khẽ liếc nhìn chúng tôi rồi cả ba người cùng vào phòng của họ và khóa cửa lại.
‘Cái chỗ quái quỉ gì thế này, càng lúc càng đáng ngờ’ tôi nghĩ thầm trong bụng.
Nằm trên giường thoải mái nhưng tôi vẫn không rời được cái cảm giác bất an đó. Để tay lên trán và nhìn ra cửa sổ, trời bây giờ đã tạnh mưa nhưng không khí khá ẩm ướt, bầu trời tối mịt không một ngôi sao, tôi thở dài. Chợt có một bàn tay đặt lên má tôi, dịu dàng, ấm nóng. Nanoha đang nhìn tôi
-“Sao vậy, sao cậu không ngủ?” Nanoha nhẹ nhàng hỏi “Có chuyện gì à”.
Tôi im lặng một chút rồi khẽ cúi xuống nắm lấy tay cô ấy “Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.”
-“Ừ. Tớ cũng chưa ngủ được, tớ chẳng có cảm giác buồn ngủ gì cả.”
Sau đó Nanoha rời tôi ra nằm nhìn lên trần nhà, miệng hơi mỉm cười.
-“Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngủ cùng nhau thế này nhỉ”
-“Ừ, đã hơn một tháng rồi còn gì, nhiệm vụ lần này kéo dài quá” tôi đáp