Hôm nay trời mưa và cô ta vẫn chưa đến
Đây là lần đầu tiên nàng mong ngóng cái giờ học vẽ này đến thế
Ding dong
Nàng chạy ra cửa sổ, nhìn nhìn xuống sân xem có phải là "ai kia" không
Ồ....như mong đợi của nàng
Ahn Hani của cô Park
Nàng quên mình đã phá cười lên thế nào khi cô ta đứng trước phòng nàng và....'ướt như chuột lột' là từ miêu tả chính xác nhất
"Không có gì vui đâu cô Park"
Mặt cô ta khó chịu như cái cơ thể đang ướt nước của mình và nàng nghe được tiếng răng cô ta chạm vào nhau vì lạnh (cũng có thể là cô ta đang nghiến chúng)
Và cái lòng tốt nhỏ nhoi của nàng cho người hoạ sĩ yêu nghề kia là một bộ đồ khô như cô ta mong muốn à còn kèm theo cái máy sấy màu vàng của nàng
Một cái áo hoodie rộng thùng thình ngắn hơn đầu gối
"Em hết đồ rồi"
Lí do nghe chính đáng vãi và lần này nàng có thể khẳng định là cô ta đang nghiến răng
Ok....là nàng cố tình đấy
Vì sao ư?
Không vì cái gì cả
Xem xem cái áo đó đã làm cô ta xinh đẹp như thế nào kìa
Chiếc đùi thon mịn đung đưa theo từng bước chân của cô ta và cả cái cặp mông xinh đẹp kia đang lắp ló sau cái áo rộng ấy nữa
Nàng cá là bên trong cô ta chả có mặc gì cả
Cô ta cắn cắn môi, nàng nghĩ đây là lần đầu tiên cô ta mặc hở đến thế và điều đó làm mắt nàng cứ đảo đi đảo lại từ môi cô ta cho đến ngực, rồi từ ngực cho đến mông
Nàng phải thừa nhận rằng
Cô ta thật sự rất quyến rũ
Sau buổi học ba nàng có lên hỏi thăm xem đứa con gái bé bỏng của ông đã mang tâm trạng thế nào lúc vẽ tranh khi thời tiết lãng mạn nhuốn màu buồn thế này
Câu trả lời của nàng là "Con thích thời tiết hôm nay, vì nó mang cho con nhiều cảm xúc hơn khi vẽ"
Và ba nàng đã mỉm cười cho câu trả từ con gái ông
Oh....nàng không nói dối đâu, tại cách hiểu của nàng và cách hiểu của ông ấy khác nhau thôi
Cảm xúc nhiều hơn khi vẽ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ahn Hani Của Cô Park | HAJUNG
FanfictionAuthor : Nàng Những mảng đọc thoại tự do của cô Park về Ahn Hani của nàng