Chương 1

27.1K 1.2K 77
                                    

Lá Cứ Rơi Về Phía Cuối Trời
Để Ngọn Cây Hoài Đơn

Lại một ngày nữa không có em, em có biết từng giây trôi, kí ức cứ mãi hiện về làm trái tim tôi như bị thiêu cháy. Nếu quay lại quá khứ, tôi sẽ không gây ra lỗi lầm không thể cứu vãng để rồi phải một mình sống trong đau khổ như hôm nay

Nhớ lúc đó em chỉ là một cậu trai nhỏ, hồn nhiên như trẻ nhỏ chẳng biết đâu là buồn rầu vậy mà tại tôi, em mới phải ra đi

Lần đầu gặp em là một ngày đông, lúc ấy em trông thật mỏng manh giữa dòng người tấp nập, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra rằng ngay từ giây phút thấy em, trái tim tôi đã chẳng tuân theo chủ nhân mình

Nhìn thấy em ngất trong con hẻm vắng, tôi cảm thấu lo lắng đến vô thức chạy như điên đến chỗ em. Bế em dậy mang vào xe, nhìn em ở khoảng cách gần làm lần đầu tôi mới thật sự tin rằng thiên thần là có thật

Em nói gia đình em ở dưới quê rất nghèo, một mình em phải lên Seoul tìm việc nhưng do em ngây thơ bị gạt hết tiền mà ba mẹ đã vất vả làm ra. Em vừa kể vừa khóc làm tim tôi nhói đau theo từng hạt nước lăn trên đôi má hồng, vậy mà lúc đó tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng tôi chỉ là thương hại em

Tôi ngỏ ý muốn em ở lại làm người hầu cho tôi, em đồng ý, gương mặt em lúc đó nở một nụ cười, nụ cười ấy thật đẹp làm tôi như bị lạc vào mê cung. Mà giờ đây dù có muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy cũng chẳng thể được, tôi chỉ còn cách lục từng ngăn kí ức xem lại trong quá khứ mà thôi

Từng ngày trôi qua, ở bên cạnh em làm tôi có cảm giác ấm áp, hình ảnh của em từ từ in đậm trong trí nhớ tôi, tôi thương em càng ngày càng sâu đậm vậy mà tôi lại ngu ngốc xem đó như tình anh em

Mỗi ngày ở bên em, tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ mà không gì bằng. Từng bửa cơm em nấu hương vị nó thật tuyệt, đối với tôi, từng bửa cơm em nấu là ngon nhất. Tiếng chợt của em thanh thoát như tiếng chim sơn ca. Từng cử chi hành động dịu dàng của em, từng ánh mắt lời nói của em, anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi vẫn nhớ con gấu bông bằng cỡ em, em chỉ thấp hơn tôi một cái đầu thôi nhỉ. Con gấu ấy em may cho tôi, em nói em dồn tất cả tình yêu và sự tốt đẹp nhất vào nó. Lúc nhận con gấu ấy, anh hạnh phúc lắm, xem nó như món quà quý giá mà để cẩn thận ở góc giường

Rồi đến một ngày, ba tôi yêu cầu tôi kết hôn với một người con gái, cô ấy tên Nayeon,là một tiểu thư xinh đẹp. Tôi với cô ấy từ nhỏ đã chơi thân với nhau, đáng lý ngay từ đầu tôi nên biết tôi chỉ xem cô ấy đơn giản là em gái chứ chẳng phải người yêu. Thật sự tôi không thể hiểu được bản thân mình lúc đó tại sao lại nhầm lẫn giữa tình yêu đôi lứa và tình cảm anh em

Đêm đó trở về trong tình trạng say sỉn, tôi vô tình bị tình dục làm mờ mắt mà cưỡng hiếp em mặc cho em chống cự. Sáng hôm sau, tôi cứ nghĩ do em dụ dỗ tôi nên tôi mới làm vậy mà không hề để ý rằng trên giường nhuộm một màu đỏ chót của máu xen lẫn mới màu trắng đục từ những thứ tôi bắn ra và bờ môi em bị cắn đến ứa máu

Tôi ngu ngốc đánh chửi em là trai bao là đồ dơ bẩn, rồi nhiều lúc đem em ra làm công cụ tình dục thỏa mãn bản thân mà chỉ mìn tôi nhận được khoái cảm đánh đổi là sự đau đớn của em. Tôi ngu ngốc lắm đúng không, thật sự lúc đó mặc dù bị tôi khinh thường đánh đập nhưng em vẫn im lặng ở cạnh bên tôi, lúc đó em đã yêu tôi rồi, đúng chứ?!

Rồi một ngày Nayeon chuyển đến nhà chúng ta, cô ấy cũng khinh thường em làm khó dày vò em, vậy mà tôi vô tâm mặc cô ta muốn làm gì thì làm

Anh nhớ hôm đó là mùa đông, tuyết bay trắng xóa, em bị Nayeon vu oan là muốn cưỡng hiếp cô ta. Lúc đó anh vừa trở về, Nayeon chạy xuống chỗ anh với chỉ tấm mền mỏng trên người, lúc đó em cũng vừa chạy xuống làm anh hiểu lầm

Hôm đó, nhớ lại mà anh thật sự muốn đánh chết bản thân, ngoài trời bão tuyết như vậy mà anh lại vô tâm đánh em dã man rồi đuổi em ra ngoài với chỉ bộ đồ mong manh, còn không quên văng lời sỉ vả. Con gấu bông em tặng tôi, tôi cũng vứt nó đi trước ánh mắt của em

Anh nhớ rõ ánh mắt của em lúc đó, nó như khoáy sâu vào tâm trí anh, ánh mắt vô hồn lẫn sự bất lực và đau đớn khiến anh như rơi vào tầng địa ngục. Nước mắt em cứ vô thức chảy, đôi môi anh yêu thương mấp máy như muốn nói lời gì đó. Nhưng em vẫn cứ im lặng, em chỉ cúi đầu rồi quay đi

Một tháng sau, trong khoảng thời gian ấy, mặc dù có Nayeon bên cạnh nhưng anh chẳng thể nào vui được. Cảm giác bên em rất ấm áp chứ chẳng giống bây giờ, trống vắng vfa nhớ nhung, những từ ngữ ấy cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của anh lúc ấy. Nỗi nhớ em càng ngày càng lớn dần, nhiều lúc anh muốn tìm em nhưng cái "tôi" quá lớn của anh không cho phép điều đó

Con gấu em tặng, anh đã âm thầm lấy về, giặc giũ sạch sẽ rồi cất ở góc cũ của giường. Anh nhớ lúc em còn ở đây, mỗi đêm làm tình xong, anh đều ôm em ngủ và giường như ngày nào cũng thế. Lúc ôm em, anh cảm thấy ấm áp lắm, em có biết anh lúc này nhớ cái cảm giác đó, rất nhớ nhưng chẳng thể được nữa rồi. Chẳng còn cách nào khác, anh vô thức ôm con gấu ấy vào lòng. Em chắc không biết đâu, anh thường thấy em ôm con gấu ấy đấy, chẳng phải nhìn trộm đâu, chỉ là anh không thể rời mắt khỏi em thôi

Rồi một đêm định mệnh, anh bật camera lên kiểm tra như thường lệ (mỗi năm 1 lần) rồi vô tình bật được đoan đêm ấy anh cưỡng hiếp em. Hành động anh chẳng khác thú dữ xem em như con mồi mà cào xé, con tim anh đau lên theo từng tiếng khóc của em, anh tự thấy mình thật khốn nạn, mặc em cầu xin đến mức cổ họng không thể nói được gì, anh vẫn tiếp tục hành động khốn nạn của mình

Trong đêm, anh điên cuồng lái xe khắp Seoul để tìm em, ba ngày ba đêm không ngừng nghĩ, anh tìm em trong từng cơn nhớ. Lúc ấy, anh mới biết anh yêu em nhiều đến mức nào, anh yêu em, yêu điên cuồng nhưng chỉ vì ngu ngốc mà làm em đau khổ, anh đúng là khốn nạn

Trong lúc đang dằn vặt trong đau đớn, anh ôm con gấu vào lòng mà cố kiềm nỗi nhớ. Anh sực nhớ em từng nói gia đình em ở dưới quê. Anh tức tốc chạy đi trong đêm

Đến đó, anh nhận lại được gì ngoài sự đau đớn?! Cha mẹ em vừa khóc vừa nói em đã chết từ một tháng trước rồi, vết thương anh đánh em bị nhiễn trùng, anh đuổi em đi trong đêm tuyết, cơ thể em yếu đuối làm sao chịu nổi?!

Em chết cũng mang theo trái tim anh. Trái tim anh đã trao cho em từ lần đầu gặp mặt. Em chết, để lại anh một mình trên cõi đời này đau đớn. Chẳng có từ ngữ nào có thể nói được. Anh muốn chết theo em lắm, anh không thể để em cô đơn dưới đất lạnh nhưng anh chẳng có cách nào đối mặt với em, sợ em hận anh sợ em đuổi anh đi, anh còn tư cách nào bên em chứ?!

(hoàn) |trùng sinh| khóc vì một người • vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ