Phần 1

8 0 0
                                    






Trong một không gian tối của bầu trời, hình ảnh người con gái với mái tóc màu hồng bay trong gió và đôi mắt to tròn, màu xanh của sự thờ ơ ngồi trên một chiếc ghế ở ban công của căn biệt thự màu trắng, Tựa như một thiên sứ từ trên trời đi lạc vào thế giới con người. Cô bỗng nhắm nghiền đôi mắt , những kí ức " đó" nó tự nhiên ùa về đầu cô như cơn gió thổi mạnh qua.                         

" Trong kí ức........ Cô là đại tiểu thư của Dương gia. Sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc bên ba mẹ. TÍnh cách lúc đó của cô vui vẻ, hiền lành, dịu dàng. Nhưng tối hôm ấy, trong căn phòng chỉ toàn tiếng khóc nức nở của một cô bé trong chiếc áo đầm trắng bê bết máu , đôi bàn tay đặt lên hai thân thể nằm dưới đất trong vũng máu. Cô vừa lay hai thân thể, vừa cất tiếng gọi:                                                                                                                            
-Ba......mẹ hai người tỉnh dậy chơi với con đi......hức.......hức......Đừng bỏ con một mình mà! Mẹ cô bỗng đưa tay sờ lên má cô mỉm cười nói:                                                                                                                  
-Mẹ xin lỗi con! Không ở bên con được. Mẹ xin con hãy tới nhà cậu của con ở đó họ thay ba mẹ chăm sóc con. Và mẹ rất vui khi nhìn thấy con trước khi nhắm mắt."
Nói xong câu nói đó mẹ cô trút hơi thở cuối cùng. Dù biết nhưng cô vẫn cô gắng lay hai thân thể chỉ mong tìm đc một chút hi vọng nhưng lay mãi vẫn ko tìm thấy cô liền rời căn biệt thự của mình rải bước trên con đường đến nhà cậu cô. TỪng bước đi của cô nặn trĩu, cô hận hận những người đã giết ba mẹ, làm họ rời xa cô. Cô tự thề rằng sẽ giết những người làm như vậy đôi với cô. Vì vậy mà tính cách của cô cũng ngày càng thay đổi. Cuộc đời của cô bước vào một trang sách khác mới lạ hơn.

Nhà cậu cô cũng giống như nhà cô nó làm cho cô nhớ lại căn biệt thự của cô nơi chứa rất nhiều niềm yêu thương, hạnh phúc..........Ngắm nhìn căn biệt thự cũng đã đủ cô cất bước vào và chào cô cậu" Con chào cậu, cô". Người cậu và cô của cô rất hiền khi nhe tin nhà cô như vậy cũng rất đâu. HAi người tự nhủ sẽ cô gắng bù đắp cho cô những gì cô đã mất...." Dòng kí ức cô kết thúc là lúc cô mở đôi mắt xanh vô hồn... Cô khẽ thở dài~~~~~

Cô bây giờ là một sát thủ ngầm đứng đầu thế giới. THân thủ nhanh nhẹn. Cô như một con quỷ giết người không nương tay. Cô lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm vì mảng kí ức đó. Cô rành về vũ khí, kiếm, cung tên, những loại độc dược,..... Cô cũng là một hacker đứng thứ nhì thế giới, nhờ cô mà công ty cậu cô bền vững đứng ở vị trí thứ hai. Cậu và cô của cô luôn mang đến những yêu tình thương cho cô làm cô phải tự hứa thầm" Phải bảo vệ mái ấm này!". Suy ngĩ cũng nhiều bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ để quên hết đi những kí ức buồn. Cô rời chiếc ghế sải chân bước đến bên  chiếc giường kingsize và hạ mình xuống nhắm nghiền đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Sáng đã đến. Nắng xuyên qua những nép rèm chiếc thẳng vào chiếc giường kingsize màu trắng lai màu bạc. Nắng chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô khẽ làm cô thức giấc. Mi mắt cô khẽ mở ra, dịu dàng chớp chớp vài cái rồi cô bước vào nhà tắm làm vscn. Sau 10 phút làm vscn, cô bước ra trên người mình mặt cái áo trắng khoe làn da, đôi chân trắng nõn nà( ta ghen tị) rồi đi ra khỏi phòng xuống lầu ăn sáng. Cô ngồi xuống bàn ăn chỉ nói với cậu và cô của cô một câu nhưng rất nhẹ nhàng " chào cậu, dì buổi sáng " rồi mỉm cười- một nụ cười hiền. Ăn qua loa vài cái bánh cô buồn lên phòng cầm chiếc điện thoại lên đưa bàn tay lướt nhẹ trên màn hình và chọn vào cái tên Mẫn Nhi và cất giọng:                     
-Đi mua sắm cho m 5 phút. Nhanh!                                                                          

   Nói xong cô lại lao vào nhà tắm thay cho mình bộ đò màu đen áo thun đen, quần jean đen, tóc được buộc cao nên bây giờ trong cô rất bí ẩn. Cô đi xuống lầu và ra gara xe chọn cho mình một chiếc xe màu bạc đời mới, số lượng có hạn chỉ có những người cực giàu ms mua đ rồi phóng xe với tốc độ cao đến trung tâm K&M chỉ với 5 phút. Sau cô có 1 chiếc xe màu đỏ, bước xuống xe là một cô gái có mái tóc màu xanh, đôi mắt màu bạc nhan sắc của cô gái đó cũng rất vừa mắt. Cô ấy tên là Mẫn Nhi là cô bạn thân của cô. Nhược luôn xem cô bạn này như một viên ngọc cần được bảo vệ. Hai người bước vào trung tâm mua sắm, những con mắt của mọi người đều hướng về hai 2 người nào là ghen tị, ngưỡng mộ, si mê...... nhưng 2 người ko để ý liền bước tới cầu thang lên lầu 2. Lầu 2 là nơi đc gọi là thế giới áo quần cho cấp quý tộc. Đồ ở dây có giá rất trên trời chỉ dành cho những quý phu nhân, thiên kim tiểu thư, thiếu gia của các công ty trên thế giới... Ngắm nhìn những bộ áo quần lựa cho mình mười bộ hai cô lại tách nhau ra. Mẫn Nhi thì chạy vào những quán đồ ăn ngọt còn cô thì bước vào một quầy truyện chọn cho mình một cuốn truyện ngôn tình có tên " Lâm Lâm tiểu bạch thỏ của bọn anh" .....Sau 30 phút, mặt cô bây giờ đã rất tức giận vì cuốn truyện cẩu huyết chửi rủa trong bụng " Con tác giả não bị gì tại sao lại nghĩ ra cái này, viết ra cái này đúng là ko suy nghĩ mà". Trong truyện nói đén nữ chủ thì dễ thương nhưng vì gia đình dựa vào nữ phụ nên mới vị trí cao, lại dùng những tuyệt chiêu ở đâu ra lôi kéo nam chủ về dàn hậu cung mình dựa vào đó mà phát triển tiếp. Còn về nữ phụ thì có lẽ là đáng thương nhưng do ngốc, bị lựa dụng nên trở nên hống hách, kiêu ngạo hay ghen tị với nữ chủ luôn tìm cách để lên giường với các nam chủ, hãm hại nữ chủ nhưng bị ngăn cản rồi còn bị các nam chủ cho 1 cái chết độc ác. Làm Thiên Nhược xuýt ném quyển sách hay xé đi nó. Bước ra khỏi quầy truyện và bắt đàu chửi rủa tác giả đã viết ra cuốn truyện đó  trong lòng cô rời khỏi trung tâm mua sắm băng qua đường để tới 1 quán cà phê giải tỏa những cơn bực tứ. Nhưng, do cô ko chú ý nên một tai nạn đã xảy ra.

  -Thiên Nhược coi chừng! Mẫn Nhi hét lớn. " Ầm"  " Kít ~~" là âm thanh cuối cùng cô nghe được . Nó là cú va chạm giữa cô và chiếc xe ô tô phóng với tốc độ cao. Cô không ngờ cái chết mình lại tới sớm vậy, một sát thủ như cô lại lơ là kết thúc cuộc đời mình chỉ bằng một tai nhỏ cô cho là nhỏ... Trước khi nhắm mắt cô ko buồn mà còn vui vì trong đầu suy nghĩ sớm gặp được họ, cô mỉm cười thầm nói " chúng ta sắp gặp lại nhau rồi ba mẹ. Con nhớ ba mẹ lắm!" Nhưng trước khi nhắm mắt cô cảm nhận được một luồn sáng nào đang bao quanh mang cô đến một thế giới nào mới lạ......                            

sI_vr{

Nữ phụ ta đã trở lại. Ánh hào quang sẽ chiếu vào ta!!!!!Where stories live. Discover now