"Jihoon à dậy thôi nào"
Tiếng anh Minhyun văng vẳng bên tai khiến Jihoon giật mình tỉnh dậy.
"Mấy giờ rồi vậy anh" Jihoon hỏi bằng giọng ngái ngủ của mình.
"9h30 rồi, em dậy đi, 11h chúng ta có lịch trình" Anh Minhyun nhìn chăm chú vào gương mặt cậu rồi ngạc nhiên hỏi "Jihoon à, em có chuyện gì vậy"
Jihoon ngơ ngác nhìn anh, thấy anh chỉ tay vào mặt cậu, cậu vội vàng soi vào màn hình điện thoại. Hai mắt cậu bị bao phủ bởi một vòng tròn thâm xì. Jihoon nhớ lại, hôm qua đến lờ mờ sáng cậu mới ngủ đc.
Lúc Jihoon bước ra phòng khách, thì mọi người đã tụ tập hết tại bàn ăn, vừa thấy Jihoon Guan Lin đã vẫy tay.
"Anh Jihoon, ngồi đây nè"
Jihoon không kìm được đảo mắt một vòng về phía người nọ, thấy anh đang cắm cúi ăn sáng, mắt còn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.
Jihoon thở dài và bước về chỗ bên cạnh Guan Lin, anh Ji Sung đặt bữa sáng trước mặt cậu và nói
"Jihoon à, hôm qua em lại thức khuya chơi game đó à, em nhìn mắt em đi, có cả quầng thâm thế này, chút nữa lại bị chị Hyemi quở trách" Rồi anh lại quay sang phía bên kia "Daniel nữa, Jihoon còn nhỏ đã đành, em lớn hơn nó mà còn để cho nó thức muộn như vậy"
Jihoon ngước mắt nhìn người kia, thấy anh không có phản ứng gì, tự dưng trong lòng cậu dâng lên chút tủi thân, vì ai mà cậu thế này chứ.
"Em..."
"Em xin lỗi, lần tới em sẽ nhắc nhở Jihoon, thôi anh ăn sáng đi chúng ta sắp muộn rồi" Tiếng Daniel vang lên cắt đứt sự ngập ngừng của cậu.
Bữa sáng trôi qua có phần nặng nề. Thức ăn trong đĩa Jihoon vẫn còn, mọi người cũng ngạc nhiên nhưng vì anh quản lý đã đến nên không ai kịp hỏi thăm Jihoon mà vội vàng thu dọn đồ đạc cho lịch trình hôm nay.
Cũng như mọi ngày, lúc lịch trình kết thúc cũng đã khuya. Sau một ngày vất vả, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhất là Jihoon, hôm nay cậu bị mắng khá nhiều vì việc lơ đãng khi chụp hình. Ô tô đậu ở trước tòa nhà ký túc, mọi người thu dọn đồ đạc xuống xe.
"Hyung cùng mọi người lên trước nhé, em muốn đi hít thở không khí một chút" Jihoon kéo anh Ji Sung lại nói, anh leader cũng đoán Jihoon có tâm trạng không vui nên chỉ gật đầu.
Tháng 9, trời bắt đầu hơi lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, từng cơn gió thổi qua khiến cậu cảm thấy hơi rùng mình, nhưng đầu óc lại thấy thanh tỉnh không ít. Lời thổ lộ này của anh, cậu phải làm gì đây, tất nhiên cậu phải có một câu trả lời cho nó rồi.
"Từ chối. Em xin lỗi nhưng em không thích anh." Chỉ cần ngắn gọn đơn giản để có thể giải quyết mọi thứ, nhưng cậu thấy mình không làm được, cậu biết nếu cậu nói vậy thì mối quan hệ anh em thân thiết hiện tại cũng kết thúc.
"Còn chấp nhận" Cậu thích anh chứ. Jihoon cũng không rõ nữa và hai người sẽ đi đến đâu chứ. Hôm qua anh chỉ dùng từ hình như, biết đâu với anh đó chỉ là cảm xúc thoáng qua hay sự rung động bất chợt. Hai người gặp nhau chưa lâu, có thể trong thời gian này anh tiếp xúc nhiều với cậu nhất khiến anh có những suy nghĩ đó. Nếu một lúc nào đó, anh gặp một cô gái khác, biết đâu khi đó sẽ nhận ra tình cảm thực sự của mình. Quan trọng nhất, hai người đều là nam, ở một đất nước như Hàn quốc, lại tham gia showbiz, thì việc hẹn hò đồng giới sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Cả anh và cậu đều mới bắt đầu sự nghiệp, mọi thứ chỉ là những bước đầu tiên, thành công với W1 dù to lớn, nhưng 15 tháng sau, hai người sẽ phải bắt đầu mọi thứ từ đầu.
Trời càng lạnh, Jihoon càng cảm thấy bản thân càng tỉnh táo không còn mờ mịt như lúc trước, cậu cũng đã biết quyết định là gì. Cậu làm thực tập sinh vai năm, tham gia Produce 101, trải qua bao khó khăn là vì gì chứ, không phải vì ước muốn được tỏa sáng kia sao.
Chiếc áo khoác đặt nhẹ trên vai, khiến Jihoon giật mình, mùi nước hoa nhẹ nhàng từ áo khiến cậu nhận ra là ai, không biết từ khi nào cậu nhớ cả mùi nước hoa của anh thường dùng.
"Lạnh vậy em còn lên đây"
"Hyung..." Cậu ngập ngừng định mở miệng thì anh đã cắt ngang
"Trời hôm nay cũng có sao này, anh nhớ lần cuối được cùng Jihoon ngắm sao là hồi ở L.A"
Lời nói của anh khiến hiện lên trong đầu Jihoon khung cảnh hôm ấy, trên hồ bơi sân thượng ở khách sạn, giữa bao la bầu trời, những vì sao lấp lánh, Jihoon cảm thấy chỉ cần giơ tay là có thể chạm tay tới những vì sao đó. Daniel bảo cậu đây là lần đầu tiên anh thấy một bầu trời đẹp như vậy, và ở ngay bên cạnh anh cũng có một đôi mắt đầy sao. Lúc ấy cậu chỉ cười chê anh sến súa. Rồi sau đó anh gục lên vai cậu, người anh cao hơn cậu khá nhiều nên khi gục nên vai cậu trông anh khá chật vật, anh nói anh mệt muốn mượn bờ vai của cậu. Cậu cười không nói gì chỉ để yên cho anh. Hôm đó hai người nói rất nhiều chuyện, từ những câu chuyện vụn vặt tuổi thơ, rồi chuyện đi thi Produce 101, rồi nói về các thành viên trong nhóm, và ước mơ tương lai của hai người nữa.
'Những hình ảnh đẹp đẽ đó làm Jihoon có chút đau lòng.
Cậu nhìn những vì sao hôm nay và cảm thấy chúng thật chướng mắt.
"Anh nói với em chuyện đó, chỉ muốn em biết tình cảm của anh thôi, anh cũng không cần câu trả lời của em"
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em..."
"Nếu em chưa muốn trả lời thì bỏ đi, đừng bận tâm về điều đó, đi xuống đi không lạnh" Anh nắm lấy bàn tay cậu kéo cậu về phía cửa xuống, gương mặt hiện lên chút bất an.
Park Jihoon chợt quyết tâm, Cậu dùng tay còn lại 1 góc áo của anh lại, hít một hơi rồi nói.
" Em suy nghĩ kỹ rồi, em chỉ coi anh như anh trai, giống như anh Ji Sung, anh Minhyun hay, anh Ong Seong Woo thôi. Em không có một chút tình cảm đặc biệt nào với anh hết. Có lẽ gần đây chúng ta tiếp xúc nhiều, nên em nghĩ có thể anh bị nhầm lẫn, biết đâu trong tương lai anh có thể gặp được một người anh yêu thực sự
"Anh không nhầm lẫn và tình cảm anh dành cho em không phải nhất thời, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Jihoon à, anh thực sự thích em"
"Nhưng em không thích anh, em đã nói em coi anh như anh trai mà, em thích con gái, em còn từng hẹn hò mà"
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Jihoon chợt buông ra, cậu không có can đảm nhìn mặt anh, chỉ nghe được giọng nói yếu ớt của anh " Em xuống đi" Lúc đó trong đầu cậu chỉ có ý nghĩ phải bước đi, cậu không thể quay đầu lại
z2
BẠN ĐANG ĐỌC
My love (Nielwink)
FanfictionPark Ji Hoon không ngờ cậu lại nhận được lời tỏ tình của một thành viên trong nhóm