Hôm nay anh tan làm sớm một tiếng. Anh vào thang máy, chỉnh lại caravat và quần áo. Tối nay anh sẽ đưa vợ và con gái ra ngoài ăn. Con gái và vợ anh chắc giờ này vẫn còn đang nấu cơm tối chờ anh về.
Căn hộ của anh ở tầng 3 một chung cư nhỏ. Vừa đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng con gái anh trong nhà gào khóc ầm ĩ. Anh vội đẩy cửa xông vào. Anh chạy vào phòng, con bé ngồi trên sàn nhà, nước mắt đầm đìa, quần áo nhơ nhuốc. Vậy mẹ nó đâu? Anh bế thốc con bé lên, lấy khăn lau sạch mặt, thay quần áo cho nó. Con bé nín khóc, nó tựa đầu vào vai ạnh, nó mệt rồi. Con bé ngủ thiếp đi, anh liền bế nó vào phòng. Phòng của con bé cửa vẫn mở, ánh đèn ngủ chiếu mờ mờ. Anh bước vào. Tim anh đập loạn nhịp, khuôn mặt anh lạnh ngắt.
Vợ anh thản nhiên ôm một kẻ khác ngủ say trên giường của con gái anh. Trên cơ thể cô ta chỉ còn lớp nội y mỏng. Quá đủ để anh biết có chuyện gì đã xảy ra. Con bé bừng tỉnh. Nó quay ra nhìn, cái miệng nhỏ xinh của nó gọi lớn " Mẹ, con đói rồi! Mẹ ơi,...". Anh chết lặng, thả con bé đứng xuống. Con bé ngây ngô chạy lại phía mẹ nó, gọi mẹ nó dậy. Mẹ nó từ từ mở mắt, ngồi dật một cách uể oải, người bên cạnh cũng ngồi dậy. Cô ta và hắn rất thản nhiên, cô ta nhìn thấy anh, hắn cũng thấy. Cô ta dỗ dành con bé, thơm má con bé rồi cầm tay nó, đưa nó lại chỗ anh.
" Những gì nên thấy, tôi đã cho anh thấy rồi! Bây giờ làm ơn rời khỏi nhà tôi... Dẫn theo đứa bé phiền phức này!", cô ta lạnh lùng nói.
Con bé yếu ớt níu lấy cánh tay mẹ nó, mắt nó đã rơm rớm.
" Cô...diễn kịch hay lắm! Được, tôi đi... Tôi không muốn thấy cô và sự dơ bẩn của cô nữa. Cuối cùng cô cũng lộ mặt thật rồi, đồ rẻ tiền. Tôi đi...". Anh hờ hững đáp lại cô ta, bế con bé lên. Cô ta ném ra hai chiếc va li một lớn một nhỏ cùng một số tiền cho anh. Cô ta quay vào phòng, lấy điện thoại gọi một chiếc taxi, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường.
" Mẹ ơi, con đói bụng lắm! Mẹ nấu cơm cho ba và con đi..."
" Ngoan, đừng khóc, mẹ không nấu cơm cho con đâu! Đi với ba nào, ba sẽ dẫn con đi ăn!"
"Tôi gọi taxi rồi, cuốn xéo khỏi đây cùng thân phận nghèo nàn của anh đi! Con bé này nữa...Cút!", hắn sừng sộ nhìn anh và con bé, tay lăm le nắm đấm đe dọa anh. Anh im lặng. Anh sợ sao? Anh sợ thứ ghê tởm này, sợ lòng tham của người mà anh yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Anh nhếch môi cười. Kéo tay con gái anh bước ra cửa. Anh quay đầu lại, đau khổ nói: " Cảm ơn các người cuối cùng cũng chịu hạ màn! Nếu không, tôi sẽ chỉ là một tên ngốc bị tình yêu làm cho ngu xuẩn... Cảm ơn lòng tốt của hai người! Cảm ơn...".
Anh vừa ra đến đường, một chiếc taxi đã đỗ ở đó, niềm nở chào anh. Anh kéo con bé lên xe. Chiếc taxi lăn bánh, anh cứ xa dần, xa dần mãi. Anh ra hiệu cho chiếc taxi dừng lại ở một khu trọ cũ kĩ - khu trọ ngày xưa cô và anh từng sống. Con bé ngước lên nhìn ngôi nhà.
" Ba, đây là đâu vậy? Ba...mẫu mua gì đi cho con ăn...Con đói rồi?". Anh âu yếm nhìn con bé, kéo nó sang bên kia đường có một cửa hàng bánh mì. Con bé chọn lấy một loại, ăn một cách ngon lành rồi cùng anh đi vào khu trọ. Khu trọ này không đến nỗi tồi tàn. Tường sơn màu đã xỉn nhưng chưa bị vỡ, những cánh cửa gỗ vẫn còn dùng được, những căn phòng được quét dọn sạch sẽ, những ô cửa sổ cũ khép hờ. Anh chọn một căn phòng có cửa sổ thẳng những cửa hàng hoa tươi như vợ anh đã từng chọn.
Con bé ăn no bụng, lăn ra ngủ. Anh ngồi xuống cạnh nó, vuốt nhẹ mái tóc của con bé. Lúc cô ngủ, anh vẫn thường làm vậy. Đã 13 năm kể từ khi hai người quen nhau. Năm ấy anh 25, cô 20. Cô và anh chỉ xem nhau là bạn. Nhưng dần dần lại thành yêu. Anh nghèo, không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định. Cô lại quá ham mê hư vinh, lúc nào cũng xem anh như một cỗ máy kiếm tiền. Vì yêu, anh chấp nhận làm theo cô. Ngày đêm đi làm, kiếm tiền cho cô. Anh đã hứa với cô, sẽ cho cô một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, cho cô được sống trong nhung lụa. Năm anh 30, anh đã có thể mua nhà, cùng cô kết hôn. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc, con gái anh là một minh chứng. Nhưng lòng tham của cô là vô đáy, với cô, tiền bạc quan trọng hơn tất cả. Kể cả hạnh phúc gia đình và kể cả đứa con này.
Một giọt...hai giọt...ba giọt...Những giọt mưa kéo nhau rơi xuống, lộp bộp trên mái nhà. Nước mắt anh cũng chảy thành hàng. Anh nhìn con bé đang say ngủ, hôn lên trán nó, nói thầm " Mặc Liên Nhu, con yên tâm! Ba hứa sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc..."