Chap 2

289 7 0
                                    

Mặc Liên Nhu - con bé bị mẹ nó bỏ rơi năm nào giờ đã trở thành một bác sĩ giỏi. Trong suốt 20 năm qua, kể từ khi nó 5 tuổi, nó đã coi như không cò người mẹ ấy. Nó sống cùng ba nó. Ba nó một mình nuôi nó suốt 20 năm, ông làm đủ mọi nghề để lo cho nó ăn học. Nó không thua kém gì các bạn đồng trang lứa. Nó cũng được đi học, nó cũng được mặc những bộ quần áo đẹp. Nó rất ngoan nhưng nó lại bị bạn bè ghẻ lạnh. Nó rất ngây thơ, nó dường như không biết rằng phụ huynh và những đứa bạn của nó xem nó là một đứa con hoang. Những người biết truyện nhà nó thường truyền tai nhau rằng mẹ nó là hạng đàn bà không ra gì, ba nó là một kẻ ngốc nghếch si tình còn nó thì không biết là con của ai

Dù số phận có ruồng bỏ cô và ba cô, Mặc Liên Nhu vẫn lớn lên trong một mái nhà ấm cúng. Từ lúc 5 tuổi đến bây giờ, cô vẫn chưa một lần nào nhắc đến mẹ cô hay là khóc lóc đòi mẹ. Thậm chí đến bây giờ, cô còn không thể nhớ nổi khuôn mặt người đàn bà đã đang tâm ruồng bỏ ba con cô để chạy theo lợi ích của bản thân. Cô không căm hận mẹ mà chỉ thấy thương cho người ba quá si tình này mà thôi. Và dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không để ba phải tổn thương như mẹ đã làm.

Mặc Liên Nhu càng lớn lên, càng xinh đẹp. Nhưng nét đẹp ấy không làm ba cô hạnh phúc mà lại càng làm ba cô đau khổ. Càng lớn, khuôn mặt của mẹ như càng in sâu lên khuôn mặt cô. Từng đường nét đều rất giống với mẹ. Từ nụ cười, ánh mắt, tất cả đều giống mẹ. Mỗi lần nhìn đứa con gái ấy, lòng anh lại đau đớn khi nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân khi còn ở bên cô. Anh rất yêu thương con gái nhưng tại sao nó phải giống mẹ như vậy? Mỗi lần nghĩ vậy, anh đều âm thầm bật khóc.

Một buổi tối như mọi tối, con gái anh vẫn còn đang trong ca trực ở bệnh viện. Anh đã nấu vài món đơn giản cho cô. Trước giờ vẫn thường là Liên Nhu nấu nhưng hôm nay cô phải ở lại bện viện trực. Rau xào, trứng luộc, một bát cơm trắng. Anh cười nhẹ, gắp một chút thức ăn vào bát. " Reng...reng..."

- Ba à, con đây!

- Con làm xong chưa, về ăn cơm với ba nhé!

- À...con...xin lỗi ba! Hôm nay con chưa làm xong việc, con không về sớm được, ba ăn đi...

Anh không nói gì, tắt máy, lặng lẽ ăn cơm. Nhanh thật, mới ngày nào con bé chỉ là một đứa nhóc con, vẫn còn sụt sịt mà bây giờ đã là người trưởng thành, rồi con bé sẽ không cần anh nữa. " Reng...reng...reng" - là con gái anh gọi.

- Liên Nhu, sao vậy?

- Alo,bác là người nhà của cô Mặc ạ?

- Tôi là ba của con bé? Ai đang cầm máy vậy?

- Cháu là y tá của bệnh viện X, cô Mặc vừa gặp tai nạn giao thông, mong bác đến gấp!

ANH VÀ EM CHỈ LÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGWhere stories live. Discover now