chào em, hyungie bé nhỏ của tôi.
em thích làm những gì khi ta bỏ lại tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người để chạm tay đến con số ba mươi tròn trĩnh?
em có thích được đi dạo bên tây hồ?
ngắm những chú cá chép với đủ sắc màu như lấp lánh dưới hồ, quẫy chiếc đuôi khiến mặt hồ tĩnh lặng xao động, vài lần tinh nghịch chúng đập nước tạo ra những vệt dài lóng lánh lên bầu trời được phản chiếu qua mặt nước trong veo kia, chúng cho rằng đó là bầu trời của riêng chúng, nhưng sao đây em ơi. chúng là những chú cá chép tây hồ hay bận rong chơi cùng những cụ rùa mà ở dưới nước, nên hay cho là vậy đấy. trong khi đó chỉ là mặt hồ thôi.
tận hưởng luồng khí trong lành bởi những ông cây đã hơn thế kỉ, nghiêng nghiêng bộ râu già nua của mình xuống tạo thành cái ô khổng lồ che nắng cho em.
thay vì bận rộn ở những nơi vui chơi chóng chán em nhỉ?
em có thích nhâm nhi tách trà nóng không? ta ngồi ở bên hàng nước cũ của những cụ già đã có tuổi, trò chuyện về ngày xưa hà nội thời còn chiến tranh, cái thời mà bom, mà đạn, mà khói như muốn nuốt trọn lấy thủ đô xinh đẹp. hay khi bình minh của hà nội quay trở lại, thủ đô thân yêu về với yên bình, tĩnh lặng và đẹp xinh như thể lũ giặc đáng hận chưa hề đặt chân đến mảnh đất mang thương yêu. anh chắc chắn khi đó, đôi mắt em sẽ tròn xoe, chăm chú từng câu chữ của các cụ thuật lại những sự kiện xưa kia một cách sống động mà vô cùng hấp dẫn, hài hòa như một bản tình ca. thay vì môn lịch sử nhạt nhẽo em xưa kia, em ngán nó. mà giờ nó lại khiến em chìm đắm vào trong đó.
em sẽ hơi khó chịu khi khát nước và uống thử ngụm trà mang vị đắng đặc trưng nhưng lại khiến em phải thưởng thức nó một cách từ từ và chậm rãi , khi đó chắc anh phải mua cho em một bịch trà. vì em sẽ cuồng cái vị thanh thanh và đắng của nó mất.
thay vì những ly trà sữa đầy màu sắc tôi vẫn không cho em uống nhỉ.
em có thích dạo phổ cổ không? với những ngôi nhà đã chứng kiến cả một thiên niên kỉ của hà nội. dòng dã theo từng tháng ngày. với lớp sơn đã đổ ngà sang màu ánh chiều, bao phủ bởi rêu xanh ngắt. chúng bám nhau thành từng mảng, trườn bò tạo nên những hình thù kì lạ trên người chủ nhân của chúng.
nhưng em à, nó thực sự rất đẹp phải chứ? nó khiến chúng ta như trở về những năm sáu mươi.
em biết không, sẽ rất tuyệt khi chúng ta chụp ảnh cùng chiếc máy ảnh của em. khi đó em sẽ trở thành một người nhiếp ảnh gia, tìm lại cái vẻ của hà nội xưa ẩn dấu trong hà nội nay.
thay vì đến những nơi xa vời phải không?
khi em đói bụng, em muốn về nhà anh ăn những bữa cơm đạm bạc không ? món cá kho với vì mằn mặn đặc trưng, nóng hồi ăn cùng cơm trắng đất hà nội. hay món thịt kho tàu, miếng thịt beo béo và miếng trứng gà ăn cùng nhau.
hoặc anh có thể dẫn em đi đến những "hàng" của hà nội. chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức món bún chả đặc trưng và truyền thống của người hà nội. bát nước mắm nóng được nấu sôi trong chiếc nồi to, được múc ra cùng miếng thịt nướng bơỉ lá chuối non. ăn kèm là dưa góp cùng vài miếng dưa leo cắt lát mỏng.
taehyungie sẽ phải nghiền bởi cái nét truyền thống vốn có trong nước dùng, miếng thịt đấy em à. chứ không như những cửa hàng ngoài kia, biến tấu chúng thành những món quái dị. anh còn chẳng biết đây là hà nội phải không.
ăn xong rồi em thích đi dạo không? đặc biệt là khi mùa đông tới đấy . anh rất thích đi bộ theo bên vỉa hè, nghiêng mình sang trái rồi sang phải. nô đùa để quên đi cái lạnh buốt khi nhiệt độ xuống có khi đến âm. nếu có em chắc chắn mười ngón tay chúng ta đan xen lại, sẽ còn ấm áp bội lần em ạ.
cái lạnh nó không khác seoul là mấy, nhưng nó cho chúng ta nô đùa như những đứa trẻ ham chơi.
khi em đói ở thời điểm này, anh có thể dẫn em đi ăn bánh bao truyền thống ở đây. anh nhớ không nhầm đó là một cửa hàng nhỏ nằm ở cuối đường Nguyễn Du? anh cũng chẳng nhớ nổi nữa.
cái bánh bao to bằng bàn tay khi em xòe ra. với lớp bánh không quá dày mà đầy ụ thịt bên trong. nóng hổi ngay khi vừa mới ra lò. có thịt lợn được tẩm đậm đà cùng chút tiêu xay, trộn cùng miến, cà rốt và khoai. thêm miếng trứng muối cùng hai bé trứng cút bên trong. thật ngon đúng không taehyung ?
em có lẽ sẽ không thích vì hình dạng nó xấu xí. em có thể kêu anh dẫn đi vô chuỗi cửa hàng nào đó mua loại nhân kem trứng?
nhưng anh lại muốn em thưởng thức loại này hơn. khi đó em cảm nhận được rõ độ dẻo , xốp của vỏ bánh do chính tay người thợ nhào bột. vị ngon của từng loại trong nhân nó "tươi" thế nào , vì chính tay bác nuôi và trồng nên chỉ để cho thực khách một cái bánh ngon nhất.
chứ không phải là những chiếc bánh do máy móc làm nên ? hay những chiếc bánh bị tạo hóa lại, có hại cho taehyung của anh.
anh ở giữa ngay trung tâm hà nội, nơi với những tòa nhà cao ốc chạm đến nóc trời. với hàng ngàn phương tiện đua nhau chạy trên đường lộ băng qua con đường nhựa , cây cầu vượt, ... gắn với cuộc sống đô thị , chưa bao giờ đến những cánh đồng xanh dưới quê.
khi về đêm hà nội lại lặng.
lặng với vẻ vốn có của nó.
lặng khi con người chỉ dạo bộ , trò chuyện. không còn tiếng còi xe điếc tai.
nhưng trong mắt anh, hà nội vẫn là một thủ đô với tiếng sáo gió. một hà nội bình dị uẩn khúc sau vẻ ngoài bận rộn.
anh sống ở hà nội, luôn bận rộn với mọi thứ xung quanh. anh chẳng có thời gian để biết được yêu là gì.