- Em nhìn nè, hai đứa nó là song sinh đó công nhận giống nhau thiệt. - Người đàn ông một tay ôm đứa bé bên cạnh, một tay vuốt lên má đứa bé còn lại.
- Vâng, theo em nghĩ bây giờ là mùa xuân hay chúng ta đặt tên cho hai đứa là Haruko và Haruno đi anh. - Bà mẹ nằm trên giường bệnh cất giọng một cách nhẹ nhàng.
- Em thật biết đặt tên cho người khác mà. - Người đàn ông nhìn người phụ nữ cười.
***************************
16 năm sau.- Haruno em có đi học không đây? - Haruko đứng dưới cầu thang gọi cô em gái đang chơi game của mình.
* Ầm ầm. *
- Ai da. - Haruno đứng dậy xoa chiếc mông vừa mới tiếp đất một cách nhẹ nhàng nhất khi trượt chân cầu thang.
- Sao không? - Haruko vẫn đứng yên một chỗ, đọc cuốn sách đang cầm trên tay.
- Onee vô tâm. - Haruno dậm chân xuống nền đất, giận dỗi đi ra ngoài.
Haruko thở dài vì cái tính khí trẻ con của em mình, Haruko nhanh chân tiến về cô em gái của mình.
- Haruno em mà giận thì đừng hòng quậy phá ở trường. - Haruko không hề nịnh nọt Haruno mà còn cho cô lời đe dọa không hề nhẹ.
Hai người đi ra khỏi căn biệt thự sang trọng. Cũng như những ngày bình thường hai người vẫn đi bộ đến trường. Haruno thì cứ hoàn thành bổn phận của mình là làm ồn suốt quãng đường, còn Haruko chỉ lắng nghe lời em gái mình nói.
Đến đầu cổng trường, hai người bức vào với bao nhiêu sự hò hét của lũ nam sinh có cả nữ sinh. Nhưng hôm nay không nhiệt liệt hơn ngày thường vì có hai học sinh mới vào trường.
- Onee nghe nói có học sinh mới đó. - Haruno nhìn người chị đang mải mê đọc sách của mình.
- Um. - Haruko trả lời một cách trống không.
- Onee phũ em nhiều quá. - Haruno bĩu môi. - Onee tả ra chọc họ một chút đi, một chút thôi. - Haruno trưng ra khuôn mặt cún con của mình.
- Em tự đi mà làm. - Haruko bỏ mặc em mình tiến thẳng lên lớp.
Haruno cũng đã quá quen với cái cảnh này nên cũng lắc đầu chịu thua. "Qúa phũ. "
Haruno quay sang nhìn hai nam sinh mới đang đi vào. " Để xem, tên đi trước có vẻ trầm tính giống chị mình, còn tên thứ hai thì có vẻ nhây đây. " Haruno bật chế độ phân tích.
Haruno cười nham hiểm tiến đến chỗ chàng trai đi trước không quan tâm đến mấy lồ nói xấu kia.
- Này. - Haruno nhìn tên con trai cười. - Cậu là con trai của tập đoàn Nakamura tên là Kiyoshi đứng không? - Haruno mỉm cười nhìn Kiyoshi.
Kiyoshi nhìn cô nàng đang đứng trước mặt hình như anh chưa gặp bao giờ nhưng sao cô nàng này lại biết.
Haruno như hiểu được cái nhìn khó hiểu của Kiyoshi về mình nên cô trả lời luôn. - Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhưng thật ra mình đến theo lời cô chủ nhiệm dẫn hai cậu đến lớp.
- Thì ra là vậy, xin chào mình là...
- Tanaka Kazuo. - Haruno cắt ngang lời của Kazuo. Haruno lại tiếp tục mỉm cười nhưng lần này có phần nguy hiểm hơn. - Ta đi thôi chứ.
Hai chàng gật đầu đồng ý đi theo Haruno. Đến sân sau trường hai người mới cảm thấy kì lạ.
- Tại sao lại ở đây. - Kiyoshi thắc mắc.
Haruno hai tay chống hông, quay người nhìn hai tên ngu ngốc đi đằng sau mình.
- Đây chỉ muốn chào hỏi chút. - Nụ cười của Haruno có phần thay đổi không còn cảm giác an toàn khi ở ngoài kia mà là sự nguy hiểm, bất an.
- Cô muốn làm gì? - Kazuo nhíu mày nhìn Haruno. - Tôi đây không thích động đến con gái đâu.
- Lion. - Haruno kêu lớn, ngay sau đó là một con hổ màu bạch kim bước ra từ trong lùm cây. Haruno vuốt ve thân con hổ, ánh mắt âu yếm chứ không hề lạnh. - Em chơi với bạn mới đi chị đi nha.
Haruno chỉ tay về phía hai người kia, con hổ gầm gừ làm theo lời cô. Cô quay gót đi kệ cho bé con của cô thích làm gì thì làm.
Haruno đi vào lớp khuôn mặt lạnh lùng được thay bằng khuôn mặt dễ thương pha chút tinh nghịch. Haruno tiến đến bàn chị mình ngồi, miệng không ngừng nhếch lên.
- Thoải mái chưa? - Haruko nhìn sang phía Haruno, ánh mắt dù lạnh nhưng lại rất ấm áp.
- Tất nhiên là thoải mái rồi, em muốn xem hai tên đó sẽ làm được gì em. - Hạruno khoanh tay cười.
Hai tiết trôi qua rất yên bình, Haruno thì xem như chưa có gì xảy ra, Haruko vẫn ngồi chăm chú vào quyển sách mà mình đang đọc.
- Thưa cô. - Một giọng trầm ấm cất lên ở ngoài cửa lớp. - Hai chúng em là học sinh mới.
Bà cô nhìn hai chàng trai đang đứng ngoài cửa, tay vẫy hai người vào trong. - Sao bây giờ hai em mới tới?
- Tại có ai đó hại tụi em thành thế này. - Kazuo liếc nhìn về phía Haruko và Haruno đang ngồi.
- Hại?? - Bà cô ngây người không hiểu gì.
- Không có gì đâu cô. Bây giờ hai tụi em có thể vào học được chưa ạ? - Hiyoshi tiếp lời.
- À được rồi hai em xuống đi. - Bà cô mì mà cười nhìn hai người.
Kiyoshi, Kazuo đi ngang qua Haruko, Haruno cười thầm. Chúng ta lại gặp nhau rồi hai nàng Bạch Hổ. Hai chàng ngồi đằng sau hai nàng, mắt không ngừng liếc nhìn.