- aaaaaa.... Mẹ ơi, mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. - Một cô bé quỳ hai gối xuống vũng máu lớn, tay ôm người đàn bà vừa mới bị bắn.
Người đàn bà kia ko còn dấu hiệu của sự sống làm cô bé không ngừng khóc và la hét. - Mẹ ơi mẹ mẹ tỉnh dậy đi Haruno không hư nữa đâu, mẹ ơi.
__________________________
- Hộc hộc. - Nhỏ bật người dậy, hai tay nắm chặt chiếc chăn đang đắp, mắt nhỏ cố nhìn rõ xung quanh. - Là mơ.
Nhỏ tay vò mái tóc bạch kim, ổn định lại nhịp thở rồi nhìn chiếc đồng hồ. - 4.30
Nhỏ bước chân xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống nhà bếp. Nhỏ lấy cho mình một ly nước lọc rồi tiến về phía ban công. Gió mùa Đông đan xen qua từng lọn tóc của nhỏ.
Nhỏ nhìn về dãy nhà đối diện, một căn phòng đèn điện vẫn còn mập mờ trong đêm tối. - Lại làm việc sao? Công nhận chị khoẻ thật đấy. - Nhỏ cười nhạt.
______________________Sáng hôm sau _______________Nhỏ một mình đến trường do cô phải giải quyết công việc của công ty. Nhỏ mới bước đến đầu cổng thì đã nghe những tiếng hét ầm ĩ. Bọn hắn đến trước nhỏ nên cái đám con gái không ngừng kêu la
Anh nhìn thấy nhỏ liền chạy tới. - Haruko chào buổi sáng. - Anh mỉm cười một nụ cười làm bao nhiêu người phải ngất ngây ngay cả nhỏ cũng bị đơ vài giây.
- Đó là Haruno mới phải. - Cậu đứng sau anh, hai tay đút túi quần.
Nhỏ hết sức ngạc nhiên vì từ đó đến giờ chưa từng có ai có thể phân biệt được hai chị em họ trừ mẹ.
- Sao cậu lại biết? - Nhỏ khó hiểu nhìn cậu.
- Suy đoán một cách loozic. - Cậu thản nhiên trả lời.
Anh khẽ nhíu mày nhìn nhỏ. - Cô ở đây vậy Haruko đâu rồi? - Anh ngó nghiêng tìm cô.
- Tất nhiên là onee không có ở đây rồi. - Một cậu nhóc bước xuống từ chiếc xe limousine nói vòng vào. - Bộ các người không biết onee là người thừa kế tập đoàn dòng họ nhà Sasaki sao? - Cậu nhóc bước vào với giọng đầy mỉa mai.
- Akane sao em lại ở đây? - Nhỏ nghe thấy tiếng nói liền quay lại, không ngờ lại là đứa em trai cùng cha khác mẹ này.
- Ông ta bắt tôi đi học. - Akane nhíu mày. - Mà có vẻ bà chị của tôi không còn cảm thấy day dứt nữa nhỉ. - Akane nói với giọng khinh bỉ.
Nhỏ nghe xong khuôn mặt dần lạnh đi một chút khiến không khí tự dưng ngẹt thở đến lạ thường. - Ý em là gì?
Akane nhếch mép. - Tôi nói j bà chị tự mà hiểu, tôi xin phép. - Akane bỏ mặc sự khó chịu của nhỏ, lướt qua một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Này cậu nhóc sao lại nói chuyện với người lớn hơn mình như vậy? - Anh giữ vai Akane.
Akane không quan tâm chỉ gạt tay anh ra rồi tiếp tục bước đi. - Đừng bảo anh yêu chị ta nhé? Mà nếu như có yêu thì tốt nhất nên suy nghĩ lại đi.
- Thằng nhóc này... - Anh thật sự như muốn lên cơn nhưng nhỏ nhanh chóng ngăn lại.
- Thôi được rồi, cậu không cần phải bảo vệ tôi đâu. - Nhỏ buồn rầu lắc đầu nhẹ.
Anh nghe vậy cũng không tiếp tục làm khó Akane nữa. Anh quay đi lên lớp với tâm trạng không được thoải mái, cậu cũng chỉ lẳng lặng đi theo,còn nhỏ như bị say nắng anh vậy, người đầu tiên mà nhỏ cảm giác muốn được dựa vào.
Ngồi trong lớp anh không chú ý nghe giảng như mọi khi hay ngắm người đằng trước mà chán nản ngủ trong giờ học.
Từ sáng, nhỏ ngồi trong lớp lâu lâu lại liếc sang nhìn anh nhưng lại rụt rè thu lại ánh mắt, nhỏ không biết rằng tất cả những hành động của nhỏ đều được cậu thu lại.
* Rầm *
- Này đi ăn không? - Vừa chuông reng ra chơi nhỏ đã nhanh chóng rủ hai tên lù đù đằng sau đi ăn.- Đi đi tôi không có hứng. - Anh không nhìn nhỏ đến lấy một cái chỉ phủi phủi tay. Cậu thì đứng lên từ nãy.
Nhỏ dậm chân, tiến về phía anh khoác tay kéo đi. - Dù có hứng hay không có cũng phải đi.
Anh bị kéo đột ngột nên rất bực mình, chỉnh lại tư thế rồi cũng đành đi ra sau nhỏ. Còn nhỏ cứ đòĩ đi bên cạnh anh.
Ba người đến căn tin làm một thảm hoạ nổi lên,dù gì cũng là người có tiếng nên ai cũng biết sắc không còn gì để chê vào đâu được.
- Tại sao công chúa lại đi với hoàng tử quậy phá vậy? - Một tên con trai nói.
- Cô ta cực kì không xứng. - Đứa con gái mặt chảnh choẹ lườm nhỏ.
Và còn rất nhiều lời bình luận to nhỏ khác nhưng ba người họ không quan tâm.
Ngồi vào bàn, nhỏ lúc nào cũng bám theo anh khiến ai kia cảm thấy cực khó chịu.
- Cậu muốn ăn gì tôi đi mua cho. - Nhỏ nhẹ nhàng hỏi.
- Tôi uống cà phê đen. - Cậu trả lời.
Nhỏ liếc cậu một cái. - Tôi không hỏi cậu. - Nhỏ quay sang nhìn anh trìu mến. - Cậu muốn ăn gì?
Anh không để ý đến nhỏ chỉ trả lời rồi thôi. - Capuchino.
Nhỏ nghe xong liền chạy đi mua. Anh với cậu ngồi im lặng một cách đáng sợ. Sau một hồi cậu cũng phá đi bầu không khí ấy.
- Có vẻ như Haruno thích ông đó. - Cậu
- Nhưng tôi không thích. - Anh khẳng định.
- Chẳng nhẽ ông thích Haruko. - Cậu nhìn anh với vẻ tò mò mà không để ý đến nhỏ đang đứng ở một góc để nghe hết câu chuyện.
Anh nghe cậu nói vậy mặt anh bất giác ửng đỏ như anh nhanh chóng lấy tay che lại. - Không có tôi chỉ... - Anh ngập ngừng.
- Chỉ gì? - Cậu ngỏ ý nói tiếp.
- Chỉ hơi tò mò về cô ta thôi. - Anh trả lời nhưng có phần hơi ngượng.
- Hể...!!! - Cậu cố ý ngân dài, cười gian manh nhìn anh. - Ông có vẻ không biết, tò mò về người khác giới là minh chứng cho tình yêu.
- Thôi tui đi đây ông ở đây ăn đi. - Hiện tại anh chỉ muốn được yên tĩnh nên cách nhanh nhất là chốn chạy dù có phải là nam tử hán hay không.
Nhỏ nghe xong chỉ muốn gục xuống nhưng nhỏ không thể làm như vậy vì quá mệt mỏi rồi. Nhàm chán. Nhỏ bỏ đồ uống xuống rồi bỏ đi luôn.