-Bảo Bình, ngủ đi con
-Thôi mẹ ạ, con vẫn chưa hoàn thành xong bài diễn văn cho lễ khai giảng
-Ưm...vậy mẹ đi ngủ trước, con cũng nhớ ngủ sớm
-Vâng
Bàn tay Bảo Bình thoăn thoắt gõ từng con phím, màn hành laptop của cậu chật ních nào chữ là chữ. Cậu đang soạn văn cho bài diễn văn lễ khai giảng của trường, đối với cậu, văn học là nguồn sống của cậu, cậu thích đọc ngôn tình, trinh thám và mê nhất là Đam Mỹ nhưng thích đọc Đam Mỹ thì không hẳn là gay, cậu chỉ đơn thuần là một hủ nam
Ước mơ của cậu lớn lên có trở thành một nhà văn đại tài, ai cũng phải nể phục
-Ráng lên nào Bảo Bình, chỉ còn bốn dòng nữa thôi
Cậu cấm mặt xuống latop, và lần này nhanh hơn những lần nào khác
-Xong!
Bảo Bình vươn hai tay, đấm bóp hai bên vai. Mắt cậu nặng trĩu, miệng ngáp liên tục, cậu gục mặt xuống bàn phím laptop, ngủ ngon lành mà không hay biết mình đang rước họa vào thân
*laptop*
Số ký tự vượt quá giới hạn---
-Bảo nhi, dậy điBảo Bình lờ đờ ngốc đầu dậy, đánh vào mắt cậu trước tiên là khuôn mặt của thằng em trai cậu, Thiên Bình. Cậu bỗng nhăn mặt, giọng có chút dỗi
-Ai cho em gọi anh là Bảo nhi hả? Nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ có mẹ và ba mới được gọi anh là Bảo nhi
-Tại anh lùn hơn em, vã lại còn yếu hơn, kém ăn, giống con nít và...còn thích ngủ nướng nữa. Mẹ sinh ra anh trước quả thật sai lầm
-A! Ai cho mày nói anh mày như thế!
-Thôi thôi, đi xuống ăn cơm đi kìa
-Ừm
-Mà..anh viết diễn văn cho trường
-Sao?
-Sao toàn tiếng người hành tinh không thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 Chòm Sao) Crush
FanfictionCrush của tôi, crush của bạn Đừng để cái tên truyện lừa tình các bạn :)