Chương số 1 (1)

500 26 9
                                    

Thân hình nhỏ bé nằm trên chiếc giường nhỏ. Xung quanh là nhưng đồ dụng y tế. Thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đôi mắt hé mở để lộ con ngươi màu vàng óng. Cô nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh mà, sao lại mình lại nằm ở đây nhỉ? Không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng có tiếng cửa mở, bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp mặc dù nhìn đã già, kế đó là một ông bác sĩ già. Người phụ nữ nhìn cô, mừng rỡ chạy đến:

- Thiên Bình! Con tỉnh dậy rồi hả! Con làm mẹ lo lắng lắm đấy!

Cô vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì, bỗng vị bác sĩ già lên tiếng nói:

- Bà Minh à! Cô Trương chỉ mới tỉnh dậy thôi mà! Bà Minh không nên như vậy!

Cái gì thế này cô Trương gì chứ! còn người phụ nữ này là ai? Khoan đã! Cô Trương...Thiên Bình...uhm...hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi đấy nhỉ? Uhm...uhm...Trương Thiên Bình...Trương Thiên Bình...A! Nhớ ra rồi! Đây là tên của một nhân vật nữ phụ trong một bộ truyện hư cấu mà cô đọc cách đây 3 tháng. Mà khoan! Có gì đó sai sai ở đây thì phải, chẳng nhẽ....cô xuyên không rồi ư? Cơ mà cô không phải đã chết rồi mà ta!? Chẳng nhẽ cô được hồi sinh rồi được nhập vào thân thể này, sao mà nghe kinh dị thế nào ấy! Mà sao không để cô chết luôn đi mà để cô xuyên vào câu chuyện hư cấu cả chuyện, muốn biết hư cấu cỡ nào thì để bà tác giả này kể cho nghe nhé! Chuyện là thế này ": Trương Ngọc Hạ Chí, là nữ chủ trong chuyện, đồng thời là chị cùng cha khác mẹ với Trương Thiên Bình, là con người mưu mô, xảo trá, giả vờ làm người trong cmn sáng, Bạch liên hoa này nọ, hay bày kế hoạnh 'nạp' thêm nam nhân vào dàn trai đẹp, giàu có của cô ta. Trong khi đó, Trương Thiên Bình, con người trong sạch, bị cô ta làm cho đau khổ, khiến mình thành kẻ độc ác, cao ngạo."
Truyện là như vậy đóa! Hư cấu chưa!?

Đang ngồi ngu ngơ, không biết điều gì thì bỗng nhiên cô nảy ra ý tưởng rằng sao không giả vờ mất trí nhớ rồi sau đó sống một cuộc sống bình thường và tránh xa nam nữ chủ, một kế hoạch tuyệt vời, vừa dễ thực hiện, vừa đem lại lợi ích. Có tiếng noi vang lên, cắt đức dòng suy nghĩ của cô, là tiếng của người phụ nữ:

- Thiên Bình! Con sao vậy!

- Mẹ...

Theo bản năng kêu lên một tiếng, người này, thật giống với mẹ của cô, đôi mắt, mái tóc, và khuôn mặt, tất cả đều giống hết...Mà! Cô đã làm gì thế này, tự nhiên nói như thế làm kế hoạch hỏng hết luôn rồi nè, ôi trời ơi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(All Thiên Bình - Xuyên Không - Nữ Phụ) Đánh Bại Nữ Chủ Là Nhiệm Vụ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ