Gặp Lại
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ong Seongwoo mới vừa mở mắt ra đã bị người ta đạp cho một đạp.
Giọng nói chua chát bên tai như tiếng sét nổ bên tai: " Bác sĩ Ong, anh mau dậy, cái ông chú lần trước lại tìm đến rồi kìa "
Lồm cồm bò dậy, thầm nghĩ: nếu cô không phải là phụ nữ tôi đã đá chết cô rồi đem cho hổ ăn rồi.
Cũng không biết bao nhiêu năm rồi, tôi đã chuyển hết chỗ này đến chỗ khác nhưng hắn vẫn mãi không buông tha cho tôi, cuối cùng tôi đã dừng chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đến chó còn không thèm ị, mỗi ngày đều thức dậy trong cái không khí sương mù dày đặc, ngày như đêm mà đêm cũng như ngày thế này thật khiến người ta khó chịu mà. Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ được gọi là thị trấn A, một thị trấn nhỏ nằm cách thành phố 4 giờ đi đường
Nơi đây sẽ rất yên bình nếu không có cái giọng vịt đực của hắn xuất hiện ở đây: " Ong ơi, người ta nhớ em lắm đó, em toàn trốn người ta thôi " giọng nói to, rõ thể hiện bản thân người nói cũng rất cường tráng, khoẻ mạnh, la oang oang trong sảnh chờ của bệnh viện thu hút ánh mắt của mọi người, cũng may đây là giờ nghỉ trưa nên bệnh viện cũng vắng người.
Toàn thân tôi phát run với cái giọng nói trầm bổng của đàn ông tuổi 30 mà cứ cố tỏ ra là cô thiếu nữ e thẹn đi tỏ tình thế này. Thiếu niên anh dũng xông pha làm quân cảm tử, sau mười mấy năm chinh chiến thiếu niên năm đó đã trở thành một Thượng tá với vẻ ngoài cao ngạo, ngũ quan vượt trội bỏ xa hàng ngàn người đàn ông tám con phố ư ? đầu đội trời, chân đạp đất, tinh thông lục nghệ, gió tanh mưa máu cũng không cản được hắn ư ? Hắn có tài giỏi đến cỡ nào thì cũng sẽ thua trước cửa ái tình mà thôi. Tôi là một người sẽ không hoài niệm quá khứ, cho dù hắn dùng mọi thứ của hắn để bù đắp cho tôi đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là " Không ". Vì sao con người luôn chờ đợi đến khi mất đi rồi mới hối tiếc, vì cớ gì khi đã có mà không trân trọng nó ?
Mẹ tôi thường bảo, tôi là một con người rất cố chấp và rất ích kỷ. Bây giờ khi hoài niệm lại tôi nghĩ mẹ nói cũng đúng, tôi luôn cố chấp để tin tưởng vào một cái gì đó mù quáng, cho dù nó còn chẳng tồn tại cũng ví như tôi đã cho rằng khi đó hắn đã rất yêu tôi, yêu rất yêu tôi. Người ta thường nói sự thật rất đau lòng, nhưng bạn phải học cách chấp nhận nó.
" Xin ngài hãy giữ tự trọng ngài Kang, nếu ngài muốn khám bệnh thì xin mời ngài hãy đến quầy lễ tân lấy số và chờ tới lượt mình " Trong đầu tôi chẳng có gì, ngoài câu nói đã được lập trình như thế này.
Hắn cau mày, tỏ vẻ không vui mà nói: " Tôi đến để khám bệnh " . Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn phía sau hắn, anh dzai à đi khám bệnh có cần đem theo nhiều lính vậy không ??
Tôi nhìn hắn, thẳng thắn đáp: " Ngài Kang, ở thành phố không phải mọi thứ đều là hạng nhất sao, hà cớ gì ngài lại đi đến tận đây để tranh suất khám bệnh với mọi người ở đây thế, mà thôi nếu ngài muốn khám thì hãy lấy số và chờ đi ".
Sau khi nói xong, tôi quay người trở về phòng khám của mình, tôi không rõ nữa chắc do tôi ngủ không đủ giấc mà đã bị gọi dậy nên tôi hơi khó chịu mà cư xử như thế, mà kệ hắn đáng bị vậy mà.
" Xin mời, số 1012 tới phòng khám của bác sĩ Ong ạ, xin nhắc lại mời số 1012 tới phòng khám của bác sĩ Ong " loa phát thanh vang lên.
" Mời ngồi" tôi không nghĩ hắn có đủ kiên nhẫn đến vậy, tôi đeo ống nghe lên và hỏi hắn: " Ngài Kang, ngài bị đau ở đâu ? "
Hắn cầm tay tôi và để lên tim của hắn, hắn nói: " Ở đây"
Tôi rụt tay lại, nhìn hắn: " Kang Daniel, chúng ta đã kết thúc rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Chẳng phải anh nói, anh làm phiền tôi vì trong tôi có một phần cơ thể anh nhưng khi anh cần nó chẳng phải tôi đã trả lại cho anh rồi sao ? Anh nói gia đình tôi nợ anh một mạng người, thì chẳng phải em trai của tôi đã hi sinh mình để cứu anh khỏi tử thần rồi hay sao ? Tôi rốt cuộc không hiểu, tôi đã làm gì sai hay lấy đi cái gì của anh mà anh cứ theo làm phiền tôi suốt vậy ? "
Hắn ngước mắt nhìn tôi đáp: " Đúng vậy, ân tình của chúng ta em đã trả hết, nhưng em dám mang con anh bỏ trốn "
Khi nói về chuyện xưa, tôi không hề vui nhưng hắn cư nhiên dám nói loại chuyện này trước mặt tôi làm tôi nổi đoá, xắn tay áo tôi lao vào đấm hắn hai cú vào mặt, tôi hét lên :" Đm, anh nói cái đ*o gì ? "
Điều ngạc nhiên là hắn không chống trả, hắn để mặc tôi đánh. Sau khi thu tay về, tôi trấn tĩnh mình và nói với hắn:" Quá khứ là quá khứ, vĩnh viễn không thể thay đổi được, mời anh ra về cho. Tôi với anh kết thúc lâu rồi, anh đã có vợ, anh đừng làm phiền tôi nữa, với lại vợ anh đang có thai đừng để loại chuyện này làm cô ấy phiền muộn thì không tốt. Coi như tôi cầu xin anh đi tha cho tôi "
Hắn đứng đó nhìn tôi, trong mắt hắn như có gợn sóng, từng đợt sóng cứ kéo đến khiến hắn lấy tay vuốt mắt mình:" Được rồi, vậy thì nhớ giữ sức khoẻ " hắn đi ra cửa, còn tôi đứng đó nhìn hắn, mọi thứ cứ ùa về khiến tôi không kìm lòng được mà ôm gối bật khóc, từ khi nào, từ khi nào mà tôi trở nên yếu đuối như vậy.
YOU ARE READING
ONGNIEL /Kang Euigeon, bắt đền đấy !
FanfictionO: - Này đang nói chuyện với anh mà em nhìn đi sang đâu thế kia ? O: - Yayaa, này KANG DANIEL em đang làm gì mà không trả lời điện thoai của anh ? O: - Kang Euigeon, em còn thương anh như trước hay không ? O: - Kang Euigeon chắc em hết thương anh...