Tâm Tình

100 2 0
                                    

-3 năm trước-

Căn biệt rộng lớn phía xa luôn chứa đựng niềm vui và hạnh phúc của một nàng tiểu thư xinh xắn, thông minh và vô cùng hiền lành.

-Tứ Vỹ-

Chi Dân...em thật sự rất yêu anh, dù có phải hi sinh tất cả, em muốn được ở bên anh, tận hưởng những khoảng khắc ấm áp cùng người.

-"Cha!!! Con muốn trở thành một thực tập sinh!!!" Ước muốn nhỏ nhoi ấy liệu có thể được chấp thuận? Có lẽ mình nên quản lý công ty thì hơn nhưng...vì người....mình có thể làm được dù cho nó có khó khăn đến chừng nào.

-"Lạc Tứ Vỹ, con là đại tiểu thư của dòng họ Lạc, nhiệm vụ của con là duy trì huyết thống và mang niềm tự hào của cả gia tộc vươn xa một tầm cao mới, ta biết con yêu cậu ta nhưng có lẽ ta phải xin lỗi rồi." Ông ấy luốn vắng mặt ở mọi lúc mọi nơi, thời gian cho tôi gần như chỉ nằm gọn trong một đến hai phần trăm. Nhưng sao ước muốn nhỏ bé này lại không được chấp nhận chứ? Trên thế giới này chẳng phải chỉ cần có tiền thì sẽ mang lại hạnh phúc sao? Màn hình điện tử chói chang mang niềm hi vọng nhỏ bé, tuy vậy nhưng nó chứa đựng hàng nghìn nỗi niềm xâu thẳm bên trong tôi. Làm sao tôi có thể ở bên người? Làm sao để trái tim người thuộc về tôi bây giờ?

-Ngày gặp gỡ-

Chi Dân...là anh ấy thật sao? Đây không phải là một màn hình phảnh liền, cũng không phải là một tấm ảnh giả dối. Mà đó chính là người, người mà tôi chờ đợi, hi sinh tất cả, người mà tôi thầm yêu.

-"Chi...Dân, em là Lạc Tứ-"

-"Chi Dân!!!!"

-"Oppa!!!"

Lần gặp gỡ đầu tiên cứ như một giấc mộng không thành, nơi đó là sân khấu rộng lớn nguy nga. Âm thanh ồn ào cứ mãi vọng về một khoảng trời xanh. Người hoàn toàn không hề chú ý đến tôi, bước nhảy mãnh liệt như loài hổ gấm, đôi tay vùng vẫy theo điệu nhạc lạc lối. Người là bề trên tối thượng, tôi có lẽ chỉ là một nhân vật phụ luôn ẩn nấp phía sau sau hào quang của người. Nếu vậy, tôi cần phải toả sáng, như những viên ngọc trai quý giá nằm tận biển xâu nhưng đáng giá hàng nghìn tỷ.

Tôi có lẽ đã trở thành một thực tập sinh theo đúng nghĩa của nó, những sự hi sinh và mất mát có lẽ đã mang lại niềm vui để bù đắp.

-"CON SẼ TRỜ THÀNH MỘT THỰC TẬP SINH, CHA KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ NGĂN CẢN TÔI CẢ."

-"NẾU CON CỨ TIẾP TỤC KHÔNG NGHE LỜI TA SẼ CHO CON BIẾT THẾ NÀO LÀ HÌNH PHẠT CHO SỰ HƯ HỎNG NÀY!!!"

-"THẾ THÌ ĐỂ XEM AI SẼ LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC!"

-"CON!" Cảm giác đau đớn bỗng xuất hiện, cái tát mạnh đến nỗi có thể làm tê liệt bóng tối.

-"Cha..."

-"Nhốt nó vào phòng tối, không được cho ăn, khi nào con đồng ý rời bỏ cậu ta thì người cha này sẽ ngẩng mặt với thiên hạ!"

-"Các người bỏ tôi ra!" Cố cựa quậy trong đau khổ nhưng có lẽ chỉ vô dụng, ông ấy nhìn tôi đầy sự tức giận, giọt lệ tuông trào theo niềm đau, cứ cố la hét giãy giụa trong đau đớn.

Đêm hôm ấy dù rất đói nhưng tôi vẫn cố mở mắt mà chờ đợi, liệu ông ấy sẽ thay đổi ý định chăng? Hay để tôi chết dần trong căn phòng tối tăm này? Một ngày rồi hai ngày trôi qua, đôi chân gần như mất cảm giác, cánh tay run rãy với tâm hồn tan nát. Một tuần trôi qua như một giấc mộng bỗng toàn thân tê liệt, thế giới mờ đi theo bóng đêm mịt mù. Lúc này tôi chẳng còn nhớ gì cả, những tiếng ồn ào cứ lấn át vào tâm trí.

-"Tiểu thư!!!!"

-"Tứ Vỹ!!!!"

Khi mở mắt, tôi chợt phát hiện mình đã ngất từ lâu, bệnh viện trắng xoá không một bóng người. Người cha gầy gò bước vào, sắc mặt tê tái nhìn tôi.

-"Cứ làm những gì con muốn, từ nay coi như chúng ta khồng còn quan hệ gì với nhau." Tôi đứng hình từ giây phút ấy, không biết tôi nên vui hay buồn. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, bà ra đi trong những giọt nước mắt của cha. Kể từ đó, cha suốt ngày hẹn hò với những người phụ nữ ấy bỏ mặc tôi trong căn biệt thự trống trải này. Có lẽ từ này cả cha tôi cũng chẳng còn, ít nhất, xin người hãy chấp nhận tôi, dù cho có phải chết đi vì người, tôi cũng nguyện nở nụ cười nhìn người bằng sự hạnh phúc.

-1 năm sau-

-"Người phụ nữ này từ nay sẽ ở đây với tư cách là bà chủ của căn nhà này." Cha mở cửa bước vào phòng khách cùng một người phụ nữ trẻ, ông ấy thật sự muốn gì cơ chứ? Cả tài sản này ông ấy muốn nhường tất cả cho bà ta sao?

-"KHÔNG ĐƯỢC! Đây là nhà của tôi, cha không được nhường lại cho bà ta!" Tôi đứng dậy quát to.

-"ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TAO! TAO CÓ THỂ TỐNG CỔ MÀY RA NGAY BÂY GIỜ CON KHỐN!!!" Ông ấy la tôi chỉ vì bà ta ư? Còn mẹ? Mẹ chết thảm trong một vụ tai nạn chỉ vì bảo vệ ông, nhưng sao ông lại như vậy?

-"Cứ làm những gì cha muốn, con không quan tâm nữa." Năm tháng trôi đi cùng người phụ nữ ấy cứ như cái địa ngục trần gian, sự vui vẻ có lẽ chỉ còn lại trong quá khứ.

-Mấy tháng sau-

Cha vì bệnh mà chết để lại toàn bộ tại sản cho người đàn bà đó, bà ta lấy hết tất cả mà đi cùng người đàn ông khác. Chỉ riêng tôi đứng nhìn ông trong sự hối tiếc.

Thật ra phần tài sản đó cũng không là mấy, ông nội mới thật sự là người điều hành cả một gia tộc vì thế khi ông chết, tất cả những thứ đó là do tôi thừa hưởng. Nhưng tôi chỉ giữ 1 phần cho mình, còn lại đều gửi vào trại mồ côi. Trước khi ông chết, ông từng dặn dò rằng đừng tiêu tiền vì những thứ vô dụng như cha, cha tôi đã hoàn toàn đi nhầm đường kể từ cái ngày mẹ mất, thế nên tôi đã làm theo lời ông. Con đường thực tập sinh dù gian nan nhưng yooi vẫn đứng vững bước tiếp vì người. Nhiều giọt lệ đã rơi nhưng vì người tôi vẫn có thể bước tiếp. Có lẽ tâm tình này không ai có thể thấu hiểu, hãy để định mệnh phân bày tất cả.

Hãy nói tôi nghe tên em là gì( Jimin BTS)Where stories live. Discover now