(1) ANH ƠI, QUẦN ANH BỊ RÁCH KÌA!

427 26 0
                                    

DaeHwi hoảng hốt khi nhận ra mình sắp trễ học, luống cuống tìm đôi giày, đào bới tung cả căn phòng mãi chẳng thấy đôi nào, nên đành phải mang đôi dép rái cá mà mẹ tặng lúc sinh nhật năm ngoái. Cậu buồn bã nhìn xuống chân rồi thở dài.

-Hầy, giày ơi là giày, dép ơi là dép, số tôi sao khổ quá trời ~ ~ ~

Cậu mang đôi dép kia vào, cúi đầu mà đâm thẳng đến trường. Thôi thì lần này may mắn trời ban phước lành giúp cậu tai qua nạn khỏi với ông giám thị.

Cậu khẩn trời khẩn đất, khẩn thiên khẩn địa, khẩn gió khẩn mây, khẩn hết tất thảy vị thần linh ngự trị nơi trái đất. Mãi chìm đắm trong nỗi sợ hãi, DaeHwi vô tình va vào một anh lớp trên.

Anh ta dang dấp thập phần cao to hơn cậu, khổ nỗi bản mặt quá ư là đẹp trai khiến cậu chút nữa là hồn bay phách lạc. Ngũ quan anh ta cân đối, khuôn mặt lại nhỏ gây quá nhiều chú ý đối với DaeHwi.

Đánh mắt sang bảng tên, thì ra anh ta tên là Bae JinYoung – lớp 12D. Cậu cười gian thầm nghĩ.

"Trời trời, tên đẹp mà người cũng đẹp."

Bae JinYoung bị một người lạ va vào, đương nhiên sẽ có phần bất ngờ. Hắn vốn là một tên ẩn mình trốn tránh với nỗi sợ mang tên giám thị. Hàng ngày phải trốn chui trốn lủi để mong tai qua nạn khỏi, vậy mà hôm nay kiểu gì cũng xui xẻo bị bắt cho mà xem. Hắn thở dài nhìn cậu,...

Quả nhiên không sai, đằng xa bóng người quyền lực xuất hiện với quyển sổ đen huyền thoại. Hắn biết kiểu gì cũng không thoát đành la lớn:

-Ơ hơ, đôi dép ai mua mà đẹp thế em?

Bae JinYoung mãn nguyện đã trả thù được thằng nhóc này, tại vì nó mà anh đây đẹp trai ngời ngời lại bị giám thị bắt. Hắn hận, hận là không đem tên nhóc này ra băm thành nhiều miếng, rồi thả vào chảo dầu chiên lên mới hả dạ.

DaeHwi giật mình nhảy loạn xạ, cậu thầm khóc trong lòng. Tưởng mang dép để tránh được việc đi học trễ, nào ngờ tội chồng tội lần này bay đầu như chơi.

"Cha này đẹp trai mà vô duyên quá, ai mượn khen dép đẹp đâu, có ai mượn ổng đâu nà ~ ~ ~"

Thầy giám thị chỉnh lại gọng kính, nghiêm túc đặt bút vào sổ viết viết.

'Lee DaeHwi – 11A: đi trễ, mang dép, thiếu tác phong. Và Bae JinYoung – 12D: đi trễ, trang phục không chỉnh tề.'

-Tôi là tôi quá quen biết hai em rồi, những học sinh ưu tú của trường, xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Cái gì cũng tốt, chỉ đều tốt nhất vẫn là việc đi trễ.

Hai người cúi đầu không nói gì, đằng nào cũng bị ghi tên rồi thì về lớp thôi.

Bỗng nhiên DaeHwi vô tình nhìn sang JinYoung, rồi bật cười ha hả. Cậu mở cặp, lấy giấy ghi chú ra rồi viết số điện thoại của mình lên, sau đó nhẹ nhàng đặt mảnh giấy vào dưới túi quần bên phải rồi mỉm cười và nói:

-Đừng quên gọi cho em nhé, my love ~

Bae JinYoung khó hiểu cầm tờ giấy, chắc là thằng nhóc này bị mê hoặc bởi nhan sắc thần thánh của hắn rồi. Hắn cười trừ, khẽ vuốt tóc nháy mắt với cậu, sau đó lấy điện thoại bấm số gọi cho cậu.

-Alo, em đừng nên thích anh, sẽ hối hận đó, bởi vì anh không có cảm tình với em đâu cưng à. ~

Hắn cười sung sướng vì cho tên nhóc kia một trận nhớ đời, hắn nghĩ.

"Chắc giờ này tên nhóc kia sốc lắm, không biết có khóc hay không?"

Hắn vừa nói xong câu nói, thì đầu dây bên kia trả lời.

-À không, em chỉ muốn nói là anh gì đó ơi quần anh bị rách rồi kìa. Bên trái nha, kiểm tra cho kĩ vào. Há há há, có lẽ em nghĩ anh nên cân nhắc về việc theo đuổi em chứ? Tạm biệt my love, em vào lớp."

SERIES SHORTFIC - BAEHWIWhere stories live. Discover now