(3) KẸO ĂN RỒI, BAO GIỜ CƯỚI?

230 28 0
                                    

Năm nay bé vừa đỗ đại học, cầm tờ giấy báo điểm, bé nhảy nhót quanh nhà. Bố mẹ bé vui lắm, hai người cứ mãi thì bàn chuyện làm buổi tiệc ăn mừng cho bé.

Nhà đối diện cũng biết bé vừa đỗ đại học, cả bố và mẹ BaeJin dắt nhau đi mua quà cho bé mà bỏ quên cục vàng họ ở nhà, riết rồi BaeJin không biết ai mới là con họ!

Nhưng không sao, BaeJin đừng từ trên lầu nhà mình nhìn sang khu vườn nhỏ của nhà DaeHwi. Anh cười đểu ơi là đểu, cái khuôn mặt nam thần có chút gian xảo khiến tác giả giật mình.

Về phần bé thì bé có chút buồn buồn, tin bé đỗ lan truyền cả quanh xóm, xuyên vào tận ngõ ngách của từng ngôi nhà, ai ai cũng đến chúc mừng, vậy mà chỉ có anh BaeJin chưa đến chúc mừng bé.

Thế là bé giận, bé vào phòng nhảy loạn xạ, la hét vang nhà. Cả bố mẹ bé và BaeJin đều ở dưới lầu, nghe tiếng bé hét cũng phì cười. Ai đời to đầu rồi mà tình tính như trẻ con.

Mọi người thừa biết là bé nhớ BaeJin, bố ẹm BaeJin biết thằng con giời đánh của mình đang suy nghĩ gì, chỉ là họ để cho hai đứa tự đến với nhau, đơn giản vì họ biết tình cảm từ nhỏ của cả hai.

Hôm nay nhà bé tổ chức tiệc linh đình, hàng xóm bốn bên cùng hòa vào dịp vui của bé. Họ nâng ly chúc mừng cho DaeHwi, nhà nhà đến đều mang một phần quà to ơi là to. Bé háo hức muốn mở quà lắm, nhưng bố mẹ không cho còn bảo bé mà mở là gặp xui xẻo thế là bé tin liền!

Anh BaeJin giờ này vẫn chưa đến, thật sự bé không thể hiểu anh đang làm cái gì. Bé tức giận ghê luôn, muốn đạp đổ cái bàn tiệc ghê luôn nhưng mà tiếc đống đồ ăn vì thế mà bé nhịn.

Tới tận 11h30 mà anh BaeJin vẫn chưa đến, trời ơi, bé là bé điên lắm rồi. Uống tận 10 lon coca mà mãi BaeJin chưa tới, bé sốt ruột cả lên, cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên, lâu lâu bé lại liếc nhìn sang nà đối diện.

Bỗng nhiên anh BaeJin bước vào, hôm nay anh ăn vận chỉnh tề, mặc vest sang trọng nhìn cái bé mê điêu đứng.

Tay anh ôm một hộp quà nhỏ, tiến đến gần bé, vuốt tóc bé rồi cười:

-Xin lỗi, anh đến muộn.

Bé ngốc lắm, nhìn anh BaeJin bé mê ghê lắm nên bé gật đầu bỏ qua liền. Trời ơi, giá bé bán rẻ quá đến nỗi bé không cần giá xào chiên gì luôn.

Đêm khuya thì khách cũng tàn, ai nấy đều trở về mái ấm của họ. Bố mẹ bé cũng vờ đi về phòng, cả bố mẹ BaeJin cũng kiếm cớ về nhà để lại hai đứa muốn làm gì thì làm. =))))

Bé cùng anh BaeJin đi dạo quanh phố, ánh đèn điện chớp lòe khiến bóng hình bé trở nên kì lạ đẹp đến lộng lẫy.

Đến một cái hồ nhỏ, hai người đứng lại nhìn nhau. Anh BaeJin trao cho bé hộp quà kia rồi cười bảo:

-Em mở quà ra đi!

Bé háo hức với món quà của anh BaeJin, bé gấp gáp mở quà. Thì ra bên trong là loại kẹo lúc thơ ấu, bé nhìn đắm đuối vào hộp kẹo. Lấy ra một cái, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Kẹo ngon thật, ngọt đến lạ lùng!

Bé nhìn anh BaeJin cười ngốc, mùi vị của kẹo khiến bé nhớ về tuổi thơ xưa kia quá!

Anh BaeJin ôm bé vào lòng, nhanh nhẹn lấy trong hộp kẹo một cái, bóc vỏ ra rồi đưa vào miệng bé.

12:00

Anh nhìn đồng hồ mỉm cười, anh hỏi bé:

-Kẹo ngon không, Hwihwi?

-Ừm, ngon lắm a ~ Hwihwi thích lắm!

-Thật tốt!

-Hôm nay Hwihwi vui lắm!

-...

-Anh BaeJin,... anh BaeJin.

-Ừm, ăn kẹo rồi, thế bao giờ chúng ta cưới?

-Ơ?

-Để anh tính, bây giờ em đã trong 18 tuổi rồi! Đợi đến lúc anh có việc làm chúng ta cưới nhau!

-...

-Kẹo ăn rồi thì giữ đúng lời hứa nhé! Anh yêu em!




_____END_____

12:06

#171217

Chồnn


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SERIES SHORTFIC - BAEHWIWhere stories live. Discover now