Tống Vũ Dực ôm eo cô, anh vùi mặt vào hõm vai cô.
"" Này, em còn chưa nói xong! Anh không được đùa giỡn""
Mộ Tuyết cố gắng đầu anh ra nhưng sức phụ nữ làm sao có thể sánh với sức đàn ông, huống chi đối phương là một kẻ thừa tinh lực. Bàn tay Tống Vũ Dực chui vào trong áo cô, hướng đến quả anh đào đầy đặn mà nhào nặn, miệng lại không ngừng hôn lên cổ cô, rồi dần dần xuống dưới. Chưa kịp kháng cự anh đã đem quần áo trên người cô lột sạch, rồi bế cô lên giường.
Không hiểu vì sao lần nào cô đang tức giận anh đều giở trò này khiến cô ngược lại phải cầu xin anh, mặc cho Mộ Tuyết chống cự lẫn uỷ khuất nhưng đều bị anh ăn đến không thể rời khỏi giường.
Mộ Tuyết thở dốc, cô nhìn làn da màu vàng đồng, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ của anh mà thầm cảm thán.
"Em dám không tập trung!"
Tống Vũ Dực cắn lên nhũ hoa của cô, khiến Mộ Tuyết không kìm được rên khẽ. Anh cúi xuống ngậm bầu ngực căng tròn, đồng thời một tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng lách qua lớp vải ren ngón trỏ xoa hạt châu, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn khiến Mộ Tuyết cong người như con tôm. Cô cắn môi kìm chặt tiếng rên, Tống Vũ Dực liền cúi xuống thì thầm.
"" Không cần nhịn, cứ rên đi anh muốn nghe!""
""...""
Tống Vũ Dực thấy cô không nghe lời liền cắn nhẹ vành tai cô, Mộ Tuyết lập tức phản ứng, anh liền tranh thủ tấn công vào trong miệng cô, đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô, mút hết tất cả những vị ngọt của cô, bàn tay bên dưới không ngừng luật động.
"" Aaaaaa...Ư...""
"" Tiểu dâm đãng, đêm nay sẽ rất tuyệt! Em nhất định phải cầu xin anh!""Ngón tay ở dưới hạt châu của Mộ Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí khuấy đảo bên trong tiểu huyệt khiến Mộ Tuyết ngửa đầu rên rỉ, tạo thành những âm thanh dâm mị. Sắp đến cao trào, Mộ Tuyết nhắm mắt lại nhưng Tống Vũ Dực bỗng không động nữa.
Mộ Tuyết xuất ra ngoài, cảm giác như xương cốt vỡ vụn, không hề sung sướng như mọi lần cao trào. Mộ Tuyết uất ức không nhìn anh, rõ ràng đang trêu cô.
"Anh...."
Anh nở nụ cười gian mãnh nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, khóe miệng ngày càng sâu. Mộ Tuyết đẩy anh ra, đi xuống giường hướng về phía phòng tắm liền bị anh kéo lại, cô ngồi vào lòng anh.
Cả hai cứ trần truồng như vậy, anh ôm từ phía sau cô, lưỡi không ngừng mút tai cô, bàn tay lại sờ hai đỉnh đồi kiêu hãnh.
Mộ Tuyết cắn môi kìm chặt tiếng rên. Tống Vũ Dực xấu xa dùng tay tách môi cô ra.
"" Aaaaaa...""
"" Tiểu dâm đãng, nói anh nghe, em có muốn không?""
"" Không...không cần...aaaa...ư...""
Côn thịt nóng hổi của anh đang căng trướng sắp nổ tung, thúc phía sau lưng cô khiến Mộ Tuyết mặt đỏ như máu.
"" Anh không thích người không ngoan...""
Tống Vũ Dực nhéo mạnh đầu ngực cô, ngón tay không báo trước đâm sâu vào trong tiểu huyệt, ngón tay tìm đúng vị trí thịt nhô lên liền ấn nhẹ, ra vào, ma sát gò thịt.
Mộ Tuyết liền có phản ứng, dâm thủy tuông ra không ngừng trên đùi anh.
"" Bảo bối, em nói xem vì sao lại có nhiều nước như vậy? Em không phải muốn anh đến như vậy chứ?""
"" A...không...anh...xấu...xấu...""
Mộ Tuyết không ngừng vặn vẹo trên đùi anh, khiến đại nhục bổng của anh càng bành trướng.
"" Mau cầu anh thỏa mãn em!"""" Cầu... anh vào đi... em muốn...""
"" Muốn?""
"" Chỗ đó khó chịu lắm, mau giúp em, Dực!""
Mộ Tuyết sau khi nói xong liền bị nhấc lên, đại nhục bổng thô to cắm vào hoa huyệt đã ướt đẫm, bộ dạng khát khao không chịu nổi của cô kích thích vô cùng. Anh như phát dục hỏa, côn thịt của Tống Vũ Dực điên cuồng ra vào vào trong cơ thể cô! Hơn nữa hoa tâm mềm mại giống như một cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp bao chặt lấy đầu gậy thịt của anh!
Sau khi Mộ Tuyết đến cao trào, anh dù chưa thỏa mãn vẫn rút ra, dâm dịch ấm nóng của cô chảy ra ngoài nệm.
