Vì mạch thời gian của quyển 3 tiếp nối quyển 1, nên Đậu sẽ làm quyển 3 trước rồi quay lại quyển 2.
Quyển 3 - Biến cố Ngạn Cốc
Tiết Tử
Trong đêm thanh vắng, gió lạnh đìu hiu.
Bên ngoài thiện phòng Quang Hoa Tự, phương trượng Nhất Đăng Đại Sư vẫn đang ngẩng đầu ngắm sao trời, quan sát biến hóa của thiên tượng.
Mắt thấy Minh Nguyệt nhô cao, quần tinh chói mắt, ánh sáng giữa hai ngôi sao nọ liên tiếp lấp lánh, lúc sáng lúc tối, rồi dần dần chìm vào trong bóng đêm.
Tới nửa đêm về sáng, hai vì sao lại không hẹn mà cùng nhau lóe lên, rồi bỗng nhiên chợp tắt.
Nhưng bao quanh hai ngôi sao này, ánh sáng không hề giảm, thậm chí có một ngôi sao dần sáng lên.
Rất nhiều ngôi sao nhỏ xoay quanh chiếu sáng hai ngôi sao thần kỳ này, chậm rãi tụ lại một chỗ, vây lấy ngôi sao chợt lóe lên, vốn đang lập lòe ánh sáng, dần dần ổn định lại.
Thoáng chốc cả bầu trời đêm ánh lên vạt tím, lại thêm ánh sáng mơ hồ.
Nhất Đăng Đại Sư thu lại tầm mắt, cúi đầu vuốt vuốt râu, trầm tư nói, "Đế Vương Tinh Vẫn, Thiên Lang Tinh Diệt, hai ngôi sao cùng tồn tại, đã là chuyện trước nay chưa từng có, mà nay lại cùng lúc rơi xuống, là phúc? Hay là họa? Lão nạp trăm tư khó giải, không biết huynh có cao kiến gì?"
Bên cạnh đại sư là một nam nhân trung niên một thân thanh sắc đạo bào, tay cầm phất trần, đối với câu hỏi của Nhất Đăng Đại Sư cũng không kinh ngạc gì, hiển nhiên đã sớm biết được tình hình nơi đây, đồng dạng cau mày nói, "Bần đạo đêm nay bói được một quẻ, quái tượng khó nói, cùng biến hóa thiên tượng mà đại sư quan sát, không khác nhau lắm."
Nhất Đăng Đại Sư cảm thấy hứng thú nói: "Đạo huynh tinh thông bói toán, lão nạp xưa nay khâm phục, không biết quẻ này như thế nào?"
Thanh y lão đạo sửa lại cây phất trần, sau đó thở dài, "Cao ngạn vi cốc, thâm cốc vi lăng[1], hai quẻ đổi chỗ cho nhau. Nảy sinh biến loạn, mười năm yên ổn của Trung Châu ta đã sắp kết thúc rồi, cái bần đạo thấy là điềm báo, là họa không phải phúc!"
[1] Bờ cao thành hang, vực sâu thành gò
Phương trượng nghe được năm chữ "Là họa không phải phúc", mi tâm chau lại, trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, "Cũng không phải, cũng không hẳn, Đế Vương Tinh hiện, là thiên hạ đại trị, Thiên Lang Tinh hiện, thì thiên hạ đại loạn. Hai người cùng tồn tại, triệt tiêu lẫn nhau, là bất trị, cũng bất loạn. Thiên hạ có thể yên tĩnh. Hiện giờ cùng nhau rơi xuống, mặc dù không còn hưng thịnh, rất lấy làm tiếc, nhưng cũng cùng lúc bài trừ biến loạn, có lẽ cũng là vận may."
Thanh y đạo giả nghe vậy, cũng nhìn về phía bầu trời đêm, lại nhìn thấy ngôi sao mới xuất hiện kia, hào quang mặc dù không bằng Đế Vương Thiên Lang trước đó, nhưng thế vị quá mức yên ổn, vốn bởi vì đối lập với Đế Vương Thiên Lang nên bị che khuất, nhưng bây giờ lại không nghi ngờ gì nữa, cùng nhau tranh giành tỏa sáng.
Đang muốn mở lời, đột nhiên trong rừng cây cách đó không xa, truyền đến một tiếng "rắc", thanh y lão đạo vừa nghe tiếng động đã dùng nội kình, chớp mắt phất trần trong tay dài ra mấy thước, phóng tới hướng rừng cây, mặc dù rất nhanh, nhưng chung quy vẫn chậm một bước.
Thu hồi đuôi phất trần, phía trên dính một ít bố đồng vàng, là vật liệu may mặc, là tăng bào phổ thông của Quang Hoa Tự,.
Quang Hoa Tự từ trước đến nay ở ngoài cục diện chính trị, trong chùa nếu có mật thám nước địch, vốn không có gì kinh sợ, nhưng mỗi ngày lúc ngồi thiền, chỗ của chúng tăng có hạn, nếu có người ý định thâm nhập vào, hẳn là đã có một sư tăng bị ngộ hại.
Nhất Đăng Đại Sư tức khắc hạ lệnh rung chuông tập họp, kiểm kê nhân số, trong hộ tự võ tăng quả nhiên thiếu đi một người.
Chúng tăng nhanh chóng lục soát, ở trong rừng tìm được một chỗ đất xốp mới, đào xuống đào ra một xác chết, quả nhiên là võ tăng mất tích kia.
Nhất Đăng Đại Sư tức khắc tiến lên kiểm tra xác chết, chỉ thấy người chết tướng mạo bình thản, ngoại trừ trước ngực có chưởng ấn màu tím, toàn thân trên dưới không có vết thương khác.
Thanh y đạo giả cúi người đánh giá chưởng ấn kỳ lạ này, kinh ngạc nhìn chưởng ấn màu tím, "Nhìn màu sắc này, chỉ sợ là cao thủ luyện Tồi Tâm Chưởng đến tầng thứ bảy gây nên, Tồi Tâm Chưởng xuất phát từ Nam Tề, chỉ có người Hoàng thất được học, địa vị càng cao, thì sở học càng tinh, chỉ sợ mật thám này, lai lịch không nhỏ."
Phương trượng gật đầu đồng ý, nghiêm lệnh toàn bộ bổn Tự đề phòng, rồi theo thủ tục xử lý hoả táng tăng nhân bị ngộ hại, sau đó tụng kinh siêu độ, chuyện về sau không cần phải nói.
Lại nói mật thám chạy trốn kia, không phải ai khác, chính là Nam Tề Vương gia ── Mộ Dung Hồng, trong lúc vội vã tránh thoát phất trần của thanh y lão đạo, mặc dù không bị thương ngoài da, nhưng lão đạo nội lực kinh người, nếu đã chạm đến góc áo, ám kình[2] đương nhiên hề không nhỏ.
[2]kình lực ngầm
Mộ Dung Hồng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn cùng, cởi bỏ tăng bào cuốn thành một đoàn rồi vứt ở bên đường, đường đường là Nam Tề Vương gia lại một thân áo mỏng, trộm chạy tới nông trại, vô ý bị chủ nhà phát hiện.
"Kẻ nào thất học, lại tới đây trộm cắp?" Tiếng quát lớn cùng tiếng xé gió của cái cuốc trước mặt bổ xuống.
Sau khi bị một nhóm nông phu đuổi đánh, Mộ Dung Vương gia chật vật ngồi nghỉ ở ven đường, thì thào mắng, "Mẹ nó, đã mấy ngày rồi? Kế ly gián thì thất bại, trên đường ám sát Trung Châu Hoàng đế và Trấn quốc Tướng quân, kết quả đám phế vật kia lại bị mấy viên Lôi Hỏa đạn dọa sợ tới mức chạy co vòi, tối nay lão hòa thượng này cùng đạo sĩ thúi dài dòng nửa ngày, hoàn toàn không có trọng điểm, làm hại bổn vương bị bại lộ còn lãnh nội thương."
Nam Tề Nhàn hạ Vương gia nổi danh phong lưu tiêu sái khập khiễng mặc y phục rách nát đi ven đường, nội thương cộng ngoại thương khiến hắn chật vật không chịu nổi, liền đem toàn bộ nợ nần tính lên đầu Hoàng đế Trung Châu, người hại hắn thất bại, "Lý Thừa Nghiệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, bổn vương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ."
YOU ARE READING
(Edit - Đam mỹ) Ngọa tháp chi trắc hệ liệt - Khởi Vụ
HumorTác giả: Khởi Vụ Thể loại: Cổ trang, nhẹ nhàng, hài văn, Tướng quân công x Hoàng đế thụ, ngược nhẹ. Edit: Magic Bean Reup bởi editor - https://hatdauthan.wordpress.com/2015/03/02/qua-ngoa-thap-chi-trac-khoi-vu/ ☆ GIỚI THIỆU ☆ Đôi lời (tóm tắt lại...