[MĐTS] [Tiện Trừng] Giang Sơn Vô Tiện

1.9K 168 27
                                    


Tác Giả: Quỷ Ngữ Hương Lang
Editor: Mông


[Thượng]


Không hiểu tại sao năm tháng thật vội vã, gió đêm lướt qua bờ hồ, quyện lấy hương sen thơm ngát, phủ bạc đầu cố nhân.

Trong ký ức, mơ hồ có hình ảnh hắn khẽ vuốt tóc Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể nhớ rõ là bao lâu trước nữa.


Có lẽ là lúc sư tỷ còn sống, Giang gia còn nguyên vẹn, lúc hắn vẫn còn ở bên cạnh Giang Trừng cười đùa qua hồng trần.
Từ sau khi hắn theo Hàm Quang Quân quy ẩn, chẳng gặp lại Giang Trừng được mấy lần. Mà phần nhiều cũng chỉ là ở Cô Tô Thanh đàm hội, xa xa thoáng nhìn thấy bóng dáng người kia, kiêu ngạo mà cô độc.

Mặc áo bào màu tím của gia chủ Giang thị, màu đậm như vậy, lại tựa như chỉ một khắc sau sẽ biến mất.

Tựa như thời niên thiếu hai người cùng bắn diều.


Nhiều năm như vậy, Ngụy Vô Tiện đã từng hứng thú nhất thời mà nói muốn đi bắn diều. Hàm Quang Quân đối với hắn rất tốt, mọi chuyện đều chiều ý hắn, không nói tới câu thứ hai đã đi chuẩn bị.

Hàm Quang Quân bắn rất chuẩn, nếu là Ngụy Anh đời trước, ỷ vào công lực còn có mấy phần thắng, nhưng bây giờ ở trong thân thể của Mạc Huyền Vũ, lại không có kim đan, chắc chắn không thể thắng.

Bắn mấy mũi tên đều không trúng, Ngụy Vô Tiện liền thấy chán, rầu rĩ không vui buông cung, bỗng nhiên lại nghĩ tới Giang Trừng, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp.

Lại mất hứng, ngồi ngẩn người.



Giang Trừng đi sớm, có lẽ là theo cái định luật người thân thích của Ngụy Anh đều sẽ nhanh chết. Bời vì lúc còn sống y đã dụng tâm suy tính kỹ càng nên Giang gia vẫn vững vàng trong các đại môn phái.

Người quản lí Vân Mộng bây giờ là thê tử của Giang Trừng, nàng rất tốt, Ngụy Anh thấy nàng coi như xứng đôi với sư đệ nhà mình, thật ra hắn vẫn nghĩ Giang Trừng xứng đáng với một cô gái còn tốt hơn tốt hơn nữa.

Ít nhất phải tốt như sư tỷ...



[Trung]


Cuối hè, trời chưa hết nóng, hoa sen đã tàn cả rồi. Người Vân Mộng bắt đầu đi hái đài sen, chèo một chiếc thuyền lá nho nhỏ, sào trúc quạt nước, thoắt ẩn thoắt hiện giữa tầng tầng lá sen.

Ngày đó, Ngụy Anh hay kéo Giang Trừng đi trộm đài sen ăn, cảm thấy thứ trộm được hương vị bao giờ cũng ngon hơn. Giang Trừng tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng tại y chẳng thể lạnh nhạt từ chối khuôn mặt tuấn tú đang ra vẻ năn nỉ kia.

Thỉnh thoảng bọn họ bị người phát hiện, Ngụy Anh có tật giật mình liền nhảy ùm vào nước, Giang Trừng cũng theo hắn lặn xuống, nhanh chóng bơi tới trước mặt hắn, ở dưới nước cũng không quên hung dữ trừng mắt với hắn.

[MĐTS] [Tiện Trừng] Giang Sơn Vô TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ