[MĐTS] Miên man vọng nẻo xa

285 27 3
                                    


La Thanh Dương tính tình cũng giống nhũ danh "Miên Miên", yếu mềm nhu thuận. Nhu có thể khắc cương, có lẽ ý rằng nàng cũng có mấy phần cương liệt ẩn bên trong.

Dựa vào tính cách của nàng chắc chẳng bao giờ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, vậy mà lại có một lần ngoại lệ.

Thật ra ngày ấy lúc rời khỏi gia tộc đã có sát na thoáng hối hận, nhưng sau đó lại thông suốt, vẫn dứt khoát thoát ly, cởi chiếc đạo bào đã khoác lên người chừng ấy năm.

Trong nháy mắt lúc áo bào rơi xuống ấy, chuyện cũ đã như gió thoảng mây bay.



Nàng vẫn nhớ rõ cảnh cha mẹ cùng dạy mình từng chiêu thức của gia tộc, lúc mệt mẫu thân sẽ dạy nàng nữ công — "những chuyện nữ tử nhất định phải biết làm" này nọ. Mà phụ thân thì thuận tay giương kiếm, bẻ một nhành hoa cài vào tóc mẫu thân. Mẫu thân cười khẽ, khắp khuôn mặt đều là vẻ hạnh phúc.

Đến lúc trưởng thành, nàng quen biết các nữ hài tử của gia tộc khác trong những chuyến săn đêm. Tuy sống dưới sự khống chế của Ôn gia nhưng bọn trẻ vẫn vui vẻ trôi qua từng ngày, đùa giỡn hỏi nhau lang quân như ý là ai. Mỗi lần như thế, nàng đều đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không có."



"Miên Miên!"

Tiếng gọi ấy khiến tim nàng hẫng nhịp. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của người kia híp lại, nở nụ cười mang theo chút lưu manh gọi tên của nàng.

"Tên ta là Viễn Đạo."

Miên Miên tư Viễn Đạo.


Nàng không hối hận về quyết định của mình, chỉ hi vọng hắn có chút cảm kích từ đáy lòng dành cho nàng.

Nàng không hối hận.


Nàng biết từ đó về sau, mình đã rời khỏi chốn che mưa chắn gió lớn nhất, người khác cũng chẳng thể giúp đỡ mình chuyện gì. Có lẽ, nàng sẽ trải qua cuộc sống lang thang phiêu bạt.

Nàng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của cha mẹ, không muốn nghe những lời bàn tán của bè xưa bạn cũ, cũng chẳng muốn nghĩ tới cuộc sống sau này... Chuyện nàng quan tâm, chỉ có người kia mà thôi.


Thanh thanh hà biên thảo,
Miên miên tư viễn đạo.
Viễn đạo bất khả tư,
Túc tích mộng kiến chi.
Mộng kiến tại ngã bàng,
Hốt giác tại tha hương.
Tha hương các dị huyện,
Triển chuyển bất tương kiến.


(Cỏ bên sông biêng biếc
Miên man vọng nẻo xa
Đường xa nào nhớ được
Mơ thấy người, đêm qua
Trong mộng người như cạnh,
Tỉnh dậy đà cách xa
Trăn trở khôn cách gặp,
Hai kẻ cách đôi nơi.)


Sau này, Di Lăng Lão Tổ chết.

Miên Miên lấy chồng sinh con, chồng nàng là người thường lại nguyện ý đi săn đêm cùng nàng, hài tử tính tình giống hệt nàng thuở bé, cũng gọi là 'Miên Miên'.


  Nàng chưa từng nghĩ còn có thể gặp lại người kia. 


Lúc gặp lại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã là rất nhiều năm về sau, nàng biết chuyện của hai người, trong lòng chỉ có ngập tràn lời chúc phúc.

Nàng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, một nhà ba người đôi khi cũng khiến nàng nhớ về cha mẹ.

Chỉ là tiểu cô nương đã lớn, thành gia lập thất rồi.

Mỗi khi nhớ tới chuyện trước kia, nàng vẫn chẳng hề hối hận.


Yêu hay không, cũng đều là chuyện cũ. 


Cỏ bên sông biêng biếc
Miên man vọng nẻo xa
Đường xa nào nhớ được
Mơ thấy người, đêm qua
Trong mộng người như cạnh,
Tỉnh dậy đà cách xa
Trăn trở khôn cách gặp,
Hai kẻ cách đôi nơi...

Nàng không hối hận.  

[MĐTS] Miên man vọng nẻo xaWhere stories live. Discover now