Lần đầu tiên, lịch trình của Woo Jin dày hơn của Ji Hoon. Lần đầu tiên, chẳng có ai làm nũng vớ vẩn Ji Hoon trước lúc ngủ. Cậu leo lên giường, đắp chăn kín người. Mặc kệ, quan tâm nhiều làm gì, người ta cũng có biết đâu. Hoặc là, người ta giả vờ không biết.
Mười hai giờ đêm, Woo Jin bước xuống xe dưới màn trời tối đen như mực, ánh đèn điện hiu hắt đến cuối dãy phố. Bây giờ chắc mọi người ngủ hết rồi, Ji Hoon chắc cũng thế nhỉ? Hắn nghĩ ngợi một chút rồi mở cửa phòng, chẳng rõ lý do. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, giống như một cây xúc xích phiên bản lớn. Hắn nhẹ nhàng lại gần cậu, chen vào phần giường còn trống bên cạnh cây xúc xích kia. Giường ở kí túc xá bé vô cùng, thế mà ngày nào Woo Jin cũng một hai đòi ngủ cùng Ji Hoon, vì xúc xích phải có đôi kia mà.
Ji Hoon ngọ nguậy, mơ mơ tỉnh tỉnh mà cảm thán, ầy, tự nhiên giường chật thế nhỉ. Woo Jin nằm nghiêng ép sát phía thành giường, để trống chỗ cho cậu lăn lăn. Hắn chọt nhẹ hai má bầu bĩnh hồng hồng, nghe thấy âm thanh chép miệng xinh kia, rồi tưởng tượng thấy. Ngủ cũng đáng yêu, ban ngày có thể đạp nhau vài đạp, nhưng ban đêm chính là em bé ngoan. Hắn ngả đầu lên gối cậu, nghe cái mùi tóc thơm chẳng thể lẫn vào đâu được, khắc hẳn với mùi dầu gội đại trà của hắn.
Ji Hoon lộn mèo một lúc, chăn gối tung lên hết cả, lật người sang ôm Woo Jin, vừa hay hắn định dậy đi tắm. Cậu tưởng bên cạnh là một gối bông mềm, ra sức ôm vào người, đầu cũng kê lên luôn. Hắn nhìn người trong lòng cứ dụi một lần lại dụi thêm nữa, khiến hắn thực sự muốn hôn một cái.
"Ji Hoonie, Woo Jinie không phải gối ôm đâu."
Cảm thấy có lực gỡ tay mình ra, là một thuyết âm mưu của thế lực đen tối nào đó không cho mình ngủ ngon, hừm. Mà có phải cậu vừa nghe Woo Jinie gì đó...
"Không cho Woo Jinie đi đâu hết đó..."
Vừa nhổm người lên lại bị vật xuống, hắn không biết phải nói gì. Ji Hoon giọng thì thào nho nhỏ, vẫn trong veo. Áo sơ mi đầy mồ hôi, mặc diễn từ lúc chiều, quần cũng là quần jeans, ôi chúa tôi.
"Không được, Woo Jinie phải đi tắm."
"Ứ cần ứ cho thơm mà ứ ừ..."
Ji Hoon mè nheo một lúc, cứ tìm chỗ có người ta mà dụi, giống như một con thỏ quấn người, không phân biệt được đâu là đồng loại, đâu là kẻ thù. Cáo chỉ cần thêm một cái đuôi xù lông ngoe nguẩy, ngay lập tức có thể ăn thịt Thỏ. Nhưng mà Woo Jin thật may không phải loại người này, một lần nữa kéo chăn đắp cho con thỏ cạnh bên, dịu dàng xoa lưng vỗ về. Ji Hoon vẫn chưa rời khỏi lồng ngực Woo Jin, yên giấc chẳng buồn lộn xộn nữa. Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, mặc kệ đám tóc đâm chọt quấy nhiễu.
Dù một ngày trôi qua rất mệt mỏi, nhưng bây giờ được nằm bên cạnh người mình thương nhất, Woo Jin thôi không để ý nữa. Vì thế giới này còn ban tặng cho hắn chút dịu dàng.
Min Hyun thức dậy sớm nhất, vỗ mông từng đứa gọi dậy. Mắt nhắm mắt mở lại gần giường Woo Jin chỉ thấy đống chăn mền được xếp gọn ghẽ như hôm qua, anh thầm gật gù, hoá ra Woo Jin hôm nay đã trưởng thành rồi. Không ngờ lúc ngẩng đầu lên giường Ji Hoon lại thấy cảnh tượng kì lạ không thể ngờ. Hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ. Mà Woo Jin tối qua về rất trễ, Min Hyun không đành lòng đánh thức, mà nếu chỉ đánh thức Ji Hoon thì cũng khiến Woo Jin tỉnh giấc. Thế là dù Jae Hwan và Guan Lin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Min Hyun phẩy tay ra hiệu đừng quan tâm, cứ thế đi vệ sinh cá nhân.
Lúc Ji Hoon thức dậy, đồng hồ đã chỉ 8h30. Mất ba mươi giây suy nghĩ xem hôm nay có lịch trình hay lịch học không, cuối cùng nhận ra rằng hôm nay là ngày nghỉ, cậu thoả mãn nằm xuống gối. Nhưng chưa đầy nửa giây sau, Ji Hoon suýt nữa đã hét toáng lên khi thấy gương mặt phóng đại trước mắt. Dụi dụi hai mắt tìm kiếm sự thật, vẫn là Woo Jin ngủ say chẳng hề có động tĩnh. Quần áo còn nguyên, còn có cậu ôm mãi không rời, đồng thời một mình quấn luôn cái chăn duy nhất. Ji Hoon bắt đầu thấy tội lỗi đầy mình, ngay lập tức kéo chăn về phía Woo Jin, nhẹ nhàng hết sức có thể. Hắn hơi cựa mình, khuôn mặt rất tự nhiên tựa vai cậu.
Sợ Woo Jin tỉnh giấc, Ji Hoon chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, suy nghĩ xem không biết tối qua mình có nói mớ gì không, đến khi hắn khẽ mở mắt nhìn cậu, ngớ ngẩn cười thêm một cái.
"Này Ji Hoon."
"Sao nào?"
"Người cậu thơm quá."
"Biến thái."
Ji Hoon hét lên, một phát định đạp bay Woo Jin ra khỏi giường. Nếu mà không có thanh chắn, Woo Jin chắc chắn té bể đầu. Hắn gác chân lên chân cậu, tay hắn cũng giữ lấy tay cậu.
"Ngoan nào."
Đôi mắt to tròn của Ji Hoon mới chớp mấy cái, nhanh chóng hạ mi xuống. Woo Jin thực sự chỉ muốn nói, hắn nhớ cậu vô cùng, đến nỗi gần đến như vậy mà không thể làm gì được. Ji Hoon nhìn Woo Jin trèo xuống giường, nhỏ giọng hỏi hắn đi đâu. Woo Jin cười cười, tắm chung không. Rất đơn giản và nhanh chóng, cái gối cả hai cùng ngủ chung đêm qua đã chẳng còn nghĩa lí gì, lập tức bay xuống đáp thẳng mặt Woo Jin. Hắn chậm rãi nhặt gối, lại bên giường cậu hỏi.
"Park Ji Hoon, tại sao hôm nay cậu cứ ngại ngùng như mới vừa đến tuổi dậy thì thế?"
Ji Hoon ngẫn người một lúc, cuối cùng dùng hai bàn tay nhỏ xíu trắng mềm, áp vào má của anh có khuôn mặt giống con chim sẻ kia, nói nhẹ bẫng.
"Thích một người thì không được ngại sao?"
Mặt Ji Hoon chợt trở nên nóng bừng, bàn tay vừa định rút khỏi, người kia đã nắm chặt hai cổ tay kiên quyết không buông. Đến khi hai cổ tay Ji Hoon bắt đầu mỏi, máu không thể lưu thông đến mấy đầu ngón tay nữa, Woo Jin mới ậm ừ một câu chẳng liên quan.
"Thế tối nay lại ngủ chung có được không?"