Ta lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của nhau...
Rồi chẳng ai ngó ngàng đến ai nữa...
Ta bước khẽ qua nhau như hai chiếc bóng....
Những kỉ niệm dấu yêu ngày đó sẽ chẳng phai mờ đâu...
Người đã để lại trong tôi một kỉ niệm rất đẹp...một hình bóng rất thân thương...một tình cảm rất trong sáng và ấm áp...
Nhịp tim hai ta đã chẳng còn hoà vào nhau nữa...
Tình yêu là thế...khi yêu những cảm xúc dâng trào và ngập tràn bao nhiêu...thì khi tim chẳng chung nhịp đập nữa...những cảm xúc đó trong anh nguội lạnh....
Tất cả nguội lạnh như cái nhìn của anh giờ đây...
Hạnh phúc ngày xưa tan dần như bong bóng xà phòng...
Anh đã chẳng cần đến tôi nữa...
Chẳng cần tôi gọi anh thức mỗi sáng tinh mơ...
Chẳng cần tôi nói những lời quan tâm êm dịu...
Chẳng cần tôi vỗ về ấm áp an ủi...
Chẳng cần tôi nhìn anh với anh mắt yêu thương...
Chẳng cần tôi yêu thương anh nữa....
Chẳng cần tôi ở bên ôm anh...
Chẳng cần đến những tiếng gọi gần gũi thân thương từ tôi nữa...
Anh à...
Tôi trở nên vô dụng với anh rồi nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho những kỉ niệm tươi đẹp nhất của riêng tôi
RandomCó thể ví như, cảm xúc nhất thời ngẫu nhiên. Mẫu cảm xúc vụn vặt và ngăn chứa những kỉ niệm. Mang tính chủ quan...