5.
Tôi gặp em, sau gần 6 năm tại một nơi xa xứ, từ bóng lưng em, chẳng hiểu sao lại mang đến một cảm giác quá đỗi quen thuộc.
Hôm ra trường ấy, tôi chỉ biết ôm em đang thút thít vào lòng, chúng tôi lên đại học, vốn đã khác ngành, em giữ liên lạc chưa tròn 2 tháng, rồi em cũng có bạn mới, tôi như kẻ bị bỏ rơi dõi theo bóng em. Sau cùng thì chôn vùi cái đoạn tình ngày ấy đi mất.
Em không còn liên lạc với tôi nữa, xa mặt cách lòng, đời vốn là thế mà, dù có thân thiết thế nào, dù cho kỉ niệm có sâu đậm ra sao, em vẫn không luyến tiếc nhìn lại, lời em nói giờ lại như gió thoảng mây trôi.
Tôi không hề có ý trách em, tôi tự trách sao không thể lấy dũng khí mà giải bày hết lòng này.6.
Chúng tôi là có cái duyên mới được gặp lại nhau thế này, tôi quyết không bỏ lỡ.
Bước đến, đưa tay ra, chạm nhẹ lên vai em, a, cái mùi hương nơi em, vẫn chẳng đổi thay.
Em quay mặt sang nhìn tôi ngỡ ngàng, đưa tay lên che miệng, rồi lại như sắp khóc, rồi mắt đỏ hây hây, tại sao trông em lại đau khổ như thế, tôi vẫn chỉ là tôi thôi mà, với khuôn mặt cùng vết sẹo dài, chắc là do tôi dọa em sợ đến chết khiếp mất rồi.
"Chào?."
"Namjoon đó, phải không, mày, là Kim Namjoon phải không?"
"Ừ, Namjoon đây, mày sao rồi? Sao lại khóc thế, tao dọa mày chết khiếp rồi à? Cũng ngượng lắm đấy, 5 à 6 năm rồi chẳng đùa, qua bên đây trốn mày mà cũng tìm ra được hay thế."
Mặt dày không biết ngượng, người bắt chuyện là chính tôi cơ mà, người đến vỗ vai em cũng là đây chứ ai, người chưa thể nào ngừng thương yêu em là tôi, là tôi đây.
"Này này, ngửa mặt lên nhìn tao này, sao lại cuối gằm xuống thế kia, mày cứ thế, tao lại không kìm được nước..mắt mà khóc...theo mày đó, đồ ngốc Jung Hoseok."7.
Em bảo em giận bản thân lắm, vì đã đánh mất tôi (?) chẳng rõ tôi nghe nhầm hay không. Kể từ khi ngắt liên lạc, em không muốn xấu hổ trước mặt bạn bè mới vì có thằng bạn vừa bị tai nạn, phải khâu mấy mũi lên mặt, rồi một vết sẹo dài hình thành trên đấy, trong khi em chưa gặp lại tôi lần nào từ sau vụ tai nạn còn khốn nạn hơn là đã chẳng hỏi thăm gì tôi, chưa thấy rõ mà chỉ nghe qua lời đồn thổi. Em trách mình ngu đần.
Rồi kéo theo việc em dằn vặt vì tôi sang Đức du học chỉ một tuần sau vụ việc, quá đỗi bất ngờ. Em nói khi em biết chuyện, thì tôi đã lên máy bay gần 3 tiếng trước. Lỡ, em à.
Em gọi cho tôi, biết bao cú điện thoại, bao nhiêu là tiếng tút tút. Đúng rồi, vì cái điện thoại ấy, tôi đã để lại căn nhà cũ bên Hàn, cùng biết bao kỉ niệm về em, về cái tình yêu lụy người mà đến dại khờ, đến cả những cơn mơ ẩm ướt cùng đống khăn giấy rơi vãi nền nhà. Song vẫn hèn nhát mà trốn chạy. Tôi để tất thảy lại hết mà đi em à, kể cả em.
Đến nơi đất khách quê người này, tôi mới thấu nỗi đau nó da diết thế nào, nó đến vào đêm hay chỉ vừa thức giấc, xiết chặt tim chẳng để ta thở, gồng mình trong đau đớn, quằn quại vì thống khổ.
"Tao qua Đức vì có mày bên đây. Vì tao có niềm tin như một đứa trẻ dại khờ, rằng tao sẽ gặp được mày."8.
Hoàng hôn đỏ rực sau vai tôi, chỉ vừa gặp em chưa lâu mà đã gần hết ngày. Thế nhưng cái khoảnh khắc này đây, với tôi nó như đọng lại trong kí ức tự đã lâu, từ cái thuở sang nhà em chơi, từ cái thuở còn đùa vui cùng em, từ cái thuở 6 năm về trước.
Vuốt tóc em.
Em ngẩn mặt lên
Nhìn vào em say đắm, liệu em có cảm nhận được cái lửa tình như vẫn còn nồng cháy trong tôi?
Liệu em có biết tôi yêu em tha thiết, và liệu rằng tôi có xứng đáng cho tình yêu của em không?
Ôm em vào lòng, như buổi chia ly ngày ấy, chỉ khác một điều, môi em sao quá đỗi mặn vị thế này?-endLúc đầu mình không tính sẽ viết phần này vì muốn cho mọi người tự nghĩ ra đoạn kết theo ý riêng.
Nhưng vì thấy truyện cũng khá dở dang lắm nên mình quyết định nghĩ tiếp đoạn kết. Nó không có gì gọi là đặc sắc cả, theo mình thì nó rất nhẹ và cũng không đọng lại gì mấy.
Nếu bạn đọc và thấy thích thì mình vui lắm.-asymptotaemin
BẠN ĐANG ĐỌC
namseok: môi em
Fanfictionmột quãng thời gian rồi, mình trở lại nhưng không phải với vai trò là một người dịch truyện, mà lần này mình đã thử viết nó. không có plot gì đặc sắc trong này cả, chỉ là một câu truyện đơn giản về tình đơn phương của Namjoon mà thôi. nếu bạn đọc n...