Chương 1

866 49 9
                                    

Lần đầu gặp nhau, ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra không?

Ta thì nhớ rất rõ.

------------------------------

Luffy 17 tuổi, Boa Hancock 20 tuổi.

Chốn thanh lâu phong lưu, thô tục, y ngồi đấy uống rượu một mình. Đôi lúc đưa mắt nhìn khung cảnh loạn lạc xung quanh. Hắc sắc mao (Tóc đen) được cột một cách buông thả, vài sợi lòa xoà rơi như muốn che khuất đôi đồng tử sâu thẳm. Làn da trắng bạch ngọc nhưng vẫn rắn rỏi khỏe mạnh cũng nhờ vậy mà nổi bật lên. Đôi môi hồng khiến hoa đào còn phải ghen tị đôi lúc nhếch lên khinh thường những nàng kỹ nữ rót rượu lấy lòng.

Trang phục y mặc hôm nay, không tính là nổi bật cho lắm. Chỉ là bộ thường phục bạch sắc, chẳng có gì khác biệt so với một chàng thư sinh. Thế nhưng lại khiến cho y trông hệt vị tiên nhân hạ phàm.

Bao nhiêu vị khách, bao nhiêu cô đào đi qua không nhịn được phải ngoảnh mặt nhìn lại. Trong ánh mắt của họ, không hiện lên nửa tia ghen tị mà chỉ ngập tràn dục vọng.

Đúng vậy, sắc đẹp "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" này của y luôn quyến rũ người khác. Chẳng ai thoát được, bất kể là nam hay nữ.

Đấy cũng là một lý do khiến y điên cuồng ghét bỏ bọn đàn bà sao?

Bọn họ nhàm chán, phiền phức đến đáng sợ. Ai cũng như ai, son phấn lòe loẹt. Có người nhìn vào đã biết là dâm phụ, kẻ thì tỏ vẻ thanh cao nhưng hắn chỉ mỉm cười một cái thì đã 'đổ' mà chẳng cần cưa.

Y ghét bọn họ.

Nhưng... chơi đùa, không phải là không thể.

Tiện tay, y kéo một cô kỹ nữ, khiến nàng ngồi vào lòng mình. Nhìn vào đôi mắt kia, y cất giọng ngọt ngào, mà quyến rũ mười phần:

"Đêm nay, chúng ta... có thể chứ?!"

Ah... lại nữa rồi.

Cô ta chẳng ngần ngại gì mà đỏ mặt, gật đầu. Thật là~ nhàm~ chán~.

"Tôi... muốn cô ta." Một nam nhân khác chỉ vào người đang ngồi trong lòng y, nói giọng khẳng định.

Người kia tướng mạo không tồi. Mắt đen to tròn, tóc dài được buộc gọn, ai không chú ý nhìn vào sẽ tưởng là tóc ngắn. Dưới đôi mắt to kia lại có vết sẹo, có lẽ công việc thường ngày của người này chẳng chính đáng gì.

"Vị huynh đệ đây có lầm gì chăng? Cô nương này là của ta, ít nhất là trong đêm nay." Y cười nhếch mép một chút, thường thì ai thấy hắn như thế này đều sà vào lòng y, bất kể là nam hay nữ... nhưng mà, sau đó gần ngàn năm, Albert Einstein đã nói, cái gì cũng phải có thứ gọi là 'ngoại lệ'...

"30 vạn. Tôi muốn chuộc cô ta." Nam nhân nhíu mày, mặt tỏ vẻ khó chịu. Hắn khó chịu một phần, y khó chịu cả vạn phần. Tại sao? Tại sao trên đời này lại tồn tại một người chống lại được sức hút của hắn?! Dù là nam nhân, nhưng trước giờ, chuyện này chưa từng xảy ra!

'Kẻ đó... ta phải giết...' Là một kẻ tự cao về năng lực của bản thân, y sẽ không, sẽ không bao giờ để người này được tồn tại. Nhưng mà... một kẻ thông minh, một kẻ xinh đẹp sẽ không giết người thô lỗ, xấu xí đến như vậy.

[BoaLu] [Gender bender] LOVESICKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ