Thứ hai thăm thảm màu xanh biếc: Tôi tìm thấy chị ấy lần đầu tiên trong một chiếc tủ lạnh.
Mỗi người ít nhiều gì cũng đều có những đặc điểm riêng của mình. Chẳng hạn như mèo có con đuôi dài, đuôi ngắn, chim có loài biết bay, không biết bay . . .Và trái tim trong ngực tôi chỉ là có hình dạng hơi khác thường một chút . Có một người đã từng nói với tôi như vậy, rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Và tôi cũng đã muốn tin là như vậy . Nhưng mà . . .
---
- Có một mạch máu bị tắc ở phần trên cùng bên phải trái tim, dù không tính tới chuyện đó . . . thì cơ hội sống cũng đã rất khó khăn rồi . . .
- Nhưng bác sĩ à . . .
Tôi ngồi im lặng nhìn mẹ cùng với bác sĩ nói về căn bệnh của mình, một cách dửng dưng theo đúng nghĩa đen. Bác sĩ thì cứ liên tục không ngừng chỉ phần có vấn đề trên quả tim khác thường của tôi qua tấm chụp X-quang cho mẹ thấy, còn mẹ tôi thì đầy hoảng sợ, lo âu nói chuyện, van xin bác sĩ không ngừng. Tôi ngước nhìn cái bảng phát sáng dính đầy tấm chụp lồng ngực của mình, không biết chính bản thân tôi đang suy nghĩ cái gì nữa, tay đang đặt ở ngực trái liền nắm lại khiến áo sơ mi tôi đang mặc liền nhăn nhúm. Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo kết thúc bằng câu nói cuối cùng của bác sĩ:
- Tôi nghĩ bà nên bàn với gia đình về vấn đề này thêm lần nữa . Về ca phẫu thuật cuối tuần này.
Mẹ tôi biết không thể nói gì thêm hơn, bà thở dài rồi đứng dậy chào bác sĩ, tôi đứng dậy theo mẹ, trước khi về tôi khẽ liếc lại căn phòng của bác sĩ .
Và thấy ánh mắt đầy thương cảm của ông nhìn về phía chúng tôi .
---
Tôi lơ đãng chống cằm qua thành cửa sổ ở hành lang bệnh viện, ngắm nhìn mấy con mèo ở bãi cỏ đang vờn bắt mấy con bướm nhỏ và không ngừng động đậy cái đuôi đẹp đẽ của chúng. Tôi cứ nhìn cảnh bên ngoài mãi như vậy đến khi mẹ tôi đến, bà lúng túng nhìn tôi một lúc rồi mới nở nụ cười chẳng mấy tự nhiên:
- Will à, mẹ vừa nói với bố hôm nay nhà mình sẽ đi ăn ngoài . Cái nhà hàng Đài Loan gì đấy mẹ luôn nghe thấy con nhắc đến ấy . . . phải không?
Bàn tay đang nắm quai balo vắt qua ngực của tôi đưa xuống, bỏ vào trong túi áo và nắm chặt lại. Tôi biết rằng những người xung quanh tôi luôn tử tế với tôi, dù là từ bố hay mẹ, những nụ cười gượng gạo mỗi khi nhìn tôi và nói chuyện từ lâu rồi đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Vì chúng không phải từ phép lịch sự mà ra . Khi họ cười với tôi, như thể họ nhắc tôi nghĩ đến bản thân nhiều hơn . Nhắc tôi rằng bản thân tôi là nguời khác biệt . Tôi mỉm cười thật nhẹ với mẹ mà trả lời:
- Con sẽ tự về nhà trước, sắp tới giờ chiếu chương trình thể thao con yêu thích . Lâu rồi bố mẹ cũng chưa đi ăn riêng nhỉ?
YOU ARE READING
Refrigerator Chocolate - PiO
Teen FictionNgười ta thường nói: "Thế giới này được cấu thành những mảnh vụn lấp lánh của tình yêu." Tôi của khi đó chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy. Mãi đến sau này, gặp cô gái ấy, tôi mới biết tình yêu thật mong manh và choáng ngợp. Tôi đã yêu nụ cư...