.

69 8 0
                                    

Nhiều lúc SuGa cảm thấy nó sẽ chẳng bao giờ yêu nổi ai nữa, sau mấy cái mối tình trẻ trâu vô bờ hồi xưa ấy rồi cả cái thói đa nghi kì dị đó. Nó yêu một cách mù quáng và bất chấp, nó không mấy quan tâm đến cách người ta nhìn, mặc dù tự nó cũng cảm thấy nó hi sinh cho nửa kia quá nhiều để rồi khi bị bỏ rơi nó cũng chả nói gì, bình tĩnh bỏ đi một cách đáng sợ. Nó khó chấp nhận thêm một người mới, mặc cảm và sự nghi ngờ mỗi khi có người tỏ tình khiến nó cứ mãi một mình như vậy.
Nhiều lúc J Hope nghĩ mình quá già dặn so với chính độ tuổi của mình. Cậu bắt đầu mất dần hứng thú khi yêu đương với người nhỏ tuổi hơn hoặc bằng tuổi, sự trẻ con của họ làm cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Trải qua một mối tình dài và nhiều kỉ niệm, có lẽ cậu sẽ khá lâu nữa mới có thể yêu thêm một người mới, bắt đầu một mối quan hệ mới.
Ờ, đời có như mơ bao giờ.
Cuộc đời là đầy rẫy những sự khó ở và kì quặc.
J Hope lại đụng trúng SuGa.
Hai cái nửa mà theo như chiêm tinh học là đối nghịch nhau lại dính một phát một. Đối nhau mới hút nhau ghê vậy. Từ ngày đầu tiên gặp cho đến nay đã được 3 tháng dài nhây nhớt, nhắn tin, hẹn nhau đi chơi mà tận bây giờ vẫn chưa phải người yêu. Mối quan hệ mập mờ khiến lòng người không thoải mái này bao giờ sẽ đi đến hồi kết, rồi sẽ cho nhau hai lối đi riêng hay dính nhau trên một đường thẳng? Có nổi không?
Câu trả lời, là không.
Yêu nhau gì nổi khi mà J Hope cứ thả thính còn SuGa thì cứ kệ.
Yêu nhau gì nổi khi SuGa cứ tự ti so sánh mình với người yêu cũ của người ta để rồi trằn trọc phát điên.
Yêu nhau gì nổi khi mà biết mình thích người ta rồi cũng cứ hành xử như mình còn ngại ngần lắm.
Yêu nhau gì nổi khi mà cuộc nói chuyện nào cũng thiếu muối trầm trọng không vực dậy nổi.
Yêu nhau gì nổi khi mà J Hope đột ngột yên lặng.
Yêu nhau nổi sao...
SuGa khó gần, khó bắt chuyện, khó để yêu.
J Hope dễ gần, dễ bắt chuyện, dễ yêu.
SuGa bình thường dễ bị lẫn trong đám đông.
J Hope lại năng động, hoạt bát và nổi bật.
Một mối quan hệ mập mờ rồi sẽ kết thúc trong sự mập mờ, có nuối tiếc thì quay lại phía sau nhìn cũng chỉ là một màn sương dày bao phủ. Mỗi người, buông tay thả lỏng một chút là đã không còn gì ở lại. Hai cực hút nhau nhưng hình dáng không khớp, có dính nhau mấy cũng sẽ bị tách ra để khớp với một nửa vừa khít với nó. Tự đặt nhau trong sự khó xử và dần xa cách cũng chính là nó, giờ đây muốn hối cũng không kịp nữa. Đành ghi nhận như một kỉ niệm của thanh xuân mà mai này khi nhắc lại có lẽ sẽ cười vì cái lần điên cuồng vì sự hờ hững của chính bản thân.
Yêu là không nghi ngờ, tuổi trẻ là sự bất chấp. Sai hay đúng, thử một lần rồi mới biết được. Bỏ lỡ thì cũng giống như làn sóng trôi, có dạt vào bờ thì cũng xoá trôi tất cả, còn lại cũng chỉ là những bọt bóng dễ vỡ, vỡ rồi, còn gì ở lại? Đến cả nuối tiếc cũng không thành.

18-12-2017

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HopeGa] [BTS] Đớp thính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ