Chàng trai 17 tuổi, chàng trai em dụng tâm thích hết mức, mãi là người em không thể quên.
🌱🌱🌱17 tuổi thiếu nữ vừa chớm nở, như nụ hồng khum khum e ấp, vẻ đẹp còn chưa rộ ra, mùi sóng gió cũng chưa từng nếm trải, em còn ngây thơ lắm.
Bởi vì theo cái suy nghĩ "còn bé" ấy, em vẫn mộng mơ, một ngày nào, thả hồn mình trong gió lộng, ban công vắng, tầm mắt dịch xuống, phút chốc lại thấy, hoàng tử bạch mã của đời mình. Chàng chẳng cưỡi ngựa cầm bông, chàng chỉ có mắt cười tươi rói, che tay trên trán nheo nheo nhìn người con gái đứng trong ráng chiều, hỏi, sắp đóng cổng trường sao bạn còn chưa về, em ngẩn ngơ nghe tim hẫng một nhịp, ánh cười lại rộ lên, trực tiếp xuyên thủng hàng công tâm em còn non nớt.
Thế đấy.
Bình thường như vậy, bình thường như những câu nói trăng gió bâng quơ, như cái ngượng ngùng của tuổi mới lớn, đóa hoa nào trong quá trình trưởng thành dường như cũng có, nhưng khoảng khắc ấy với em thần thánh lắm, em cũng đã tôn sùng người kia tựa trời biển của mình vậy. Thích cậu ấy ba năm trời, cả một mênh mông nhớ thầm chứ có ít gì, lề sách môn toán lê thê đã ngập tên người, mà lần nào viết tiếp em cũng cố nắn nót, sao cho tròn trịa ngay ngắn, nhìn vào đã thấy nào dịu dàng nào mãnh liệt tương tư, ba chữ tên "bạn" thương, "Kim Yugyeom".
"Bạn", bởi lẽ, khi mà cả thế giới đều biết em thích người ta, thì chỉ riêng người ta lại chẳng rõ, đem ngay lòng mến mộ cô bạn gái thân em từ thuở cởi truồng, em nghe cậu tâm sự mà như sét đánh ngang tai. Em chịu rút lui ngay từ lúc mọi thứ còn trong trứng nước, cố gắng chôn sâu tình cảm của mình, đắp đổi nó bằng những nỗ lực học hành, nỗ lực vui chơi, và cả nỗ lực, nhìn người ta hạnh phúc.
Rồi em cũng quen dần mà sống.
Em đi qua bình thản những ngày tháng cấp ba, nhẹ nhàng chuyển từ lớp này sang lớp khác. Đời học sinh vui nhiều, lo lắng mấy cũng chưa tới, em tận hưởng, em đắm mình trong không khí tươi mới của cuộc sống, những chân trời bao la dang tay ra đón chào. Chỉ là thi thoảng, cảm nhận được, một mảnh tâm tư đã theo gió năm nào bay xa lắm, vài giọt nắng chiều vẫn vương vấn trong tim, mà vô thức đợi, vô thức chờ. Chờ người ta yêu đương thỏa thích, chờ người ta chia tay, buồn bã, chờ người ta có người yêu mới, hạnh phúc trở lại, cái vòng tuần hoàn này lặp lại xoay tròn, em chỉ duy nhất không chờ, một ngày câu yêu thương sẽ tìm đến. Không phải cảm xúc trong em đã cạn khô, nó vẫn ngập đầy ăm ắp, chỉ là cơn say nắng của em qua rồi, từ giờ, em sẽ chỉ an phận, đóng góp một mảng màu nhỏ trong bức tranh cuộc sống của người kia, với vai trò "bạn thân". Em quen với cái danh xưng ấy hơn, thấy thoải mái hơn, điều em muốn cuối cùng cũng chỉ là bên cạnh cậu ấy, em không muốn đánh đổi, cái lãng mạn lửng lơ của bạn bè này bằng một thứ gì vô định dễ vỡ.
Trang lưu bút cuối em dành cho cậu ấy, câu: "cậu tuyệt vời nhất trong mắt tớ" vẫn không được viết ra, em chỉ đơn giản chúc, cậu hãy đi được đến nơi mình muốn, nhé. Tớ không dám đòi hỏi cậu phải ghi nhớ mình trong tâm tưởng, tớ sẽ chủ động giữ hình cậu trong ví, cho kỉ niệm một thời nắng mưa đi qua hồn mình, lời đó cũng không được nói ra, em nhìn cậu ấy đằm thắm một lần, hoàn toàn thành bông hồng kiêu sa lộng lẫy. Cậu ấy cũng đã thành người con trai cao lớn, vòm ngực cậu ấy chắc, vai cậu ấy rộng, em biết vì cậu ấy ôm em, cái ôm tạm biệt thuần khiết, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Sau đó thì hai đứa xa nhau.
🌹🌹🌹
Vì em chẳng còn là cô gái ngây thơ, vì em chẳng còn là cô gái dại khờ.
Chaeyoung thay đổi nguyện vọng trên phiếu xét tuyển vào phút cuối, bẻ hướng cuộc đời mình theo một ngả hoàn toàn khác. Vốn dĩ ban đầu muốn cùng Yugyeom vào đại học X, nhưng giờ Young cũng có ước mơ, Young muốn bay khỏi biên an toàn cũ, nên cô gác cái mong muốn có phần trẻ con xưa lại, dứt khoát điền mấy chữ, khoa V của trường Y, giáo viên chủ nhiệm có thoáng ngỡ ngàng nhìn Young, rồi chỉ cười, khích lệ cô cố gắng.
. . . . . . .
Thật nhiều thật nhiều năm sau, Chaeyoung thành công, và cũng không còn giữ liên hệ nhiều với quá khứ nữa. Tuy vậy trong bóp vẫn giữ ảnh cậu thanh niên mặt non búng ra sữa, quả đầu nấm ngố tàu và ánh nhìn sáng bừng lòng mình một thời. Người ấy hiện tại đang ngồi đây, đối diện cô trong một buổi chiều hiu hiu gió mát, rắn rỏi, nhưng gương mặt nam tính lại đỏ rực như mặt trời mùa hạ, run run thốt ra câu nói.
"Hãy làm vợ anh, Park Chaeyoung em nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GotPink][Oneshots] Có Một Người Ta Yêu
FanfictionYêu bình lặng, nhưng cũng không giống với bất cứ cuộc tình nào trên đời này. ... Author: Bự Status: Đã hoàn thành.