Đây chút tâm tư và lan man.

52 0 0
                                    

     Lý, Thanh Minh Thượng Hà Đồ... là hai trong số nhiều tuyệt phẩm tiêu biểu có nhiều điển cố điển tích. Không kể Hoán Sa Khúc, Khúc Giặt Lụa hay Nguyệt Quang vì đó là những tuyệt phẩm được viết riêng ngay cho Tứ Mỹ Đồ. Giai điệu sao mà thanh thoát  đến thế? Những bản cổ phong ấy vừa thỏa mãn thính giả lại vừa là dấu ấn lưu lại được về nhiều đời sau. Tôi rất cảm kích người sáng tác ra chúng và cảm kích Lý lão sư đã thể hiện chúng một cách hoàn hảo. 

Riêng Chuyện Ở Trường An này, một bản cổ phong, giai điệu tha thiết hoài niệm, ca từ cũng được chăm chút vô cùng. Giọng nam nhân cất lên, giọng nữ nhân đáp lời như thể đây là cuộc hội ngộ mơ màng của người dương thế với cố nhân. Khung cảnh cổ trấn xa xăm, một trang tuyệt thế thuở ấy vì chạy loạn thương xót phận mình cất lên nỗi niềm. 

Chỉ trách tâm si không đổi, chớp mắt hoa thơm thành biển tận

Điểm son phấn, nơi Tràng An khuynh đảo ái tình ba kiếp

Nàng phất tay áo múa điệu Phong Hoa Tuyệt Đại

Một kiếp tàn, nhưng nơi ấy hoa lê nở đầy cành.


           Những địa danh lịch sử cùng nhiều điển cố từ thuở Đại Đường phồn thịnh và thiên tình sử giữa Đường Huyền Tông với Dương Ngọc Hoàn có lẽ đã khiến Lý lão sư thực sự cảm được, thấu được những gì mà tâm tư người xưa từng có, từng trải qua thế nên mới lột tả được tâm tư nàng một cách xuất sắc mà tôi phải công nhận mỗi lần nghe là mỗi lần cảm giác thật nuối tiếc  cứ ngập tràn.

            Dương Quý Phi đã được lão sư ưu ái khá nhiều trong các tuyệt phẩm; từ Tân Quý Phi Túy Tửu, Điệu Vũ Nghê Thường, Chuyện Ở Trường An, thậm chí là một vở bi hài kịch ngắn mang tên Gò Mã Ngôi trong "Khóa Giới Hý Kịch Vương" cùng vô số buổi lưu diễn khác. Mọi cử chỉ điệu bộ mà lão sư thể hiện có thể khiến ta nhìn ra ngay một quý phi thật si tình, có phần sắc sảo lạnh lùng và đôi khi ngỗ nghịch, cho đến khi dải lụa trắng được thả xuống. Mỗi lần xem đến đoạn này tôi rùng mình tự hỏi có phải thực ra Dương Quý Phi đang ở đó chứ không phải Lý Ngọc Cương? Lý lão sư tái hiện cái chết của Dương Quý Phi, hay Điêu Thuyền tôi có thể khen mãi mà không tiếc lời.

             Nói đúng hơn, trong mắt tôi người tái hiện Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Quốc có hồn nhất, đẹp nhất, duyên dáng và để lại nhiều ấn tượng nhất, đời này chỉ có một Lý Ngọc Cương.

          Tôi phục lão sư vì đã luôn tìm hiểu mọi bề thấu đáo trước khi sáng tác và biểu diễn bất kể có phải điển cố, điển tích hay không đi chăng nữa. Lão sư dành hết cái tâm của mình cho nghệ thuật. Tôi có thể khẳng định điều đó qua sự kiện lão sư hoàn thành ước nguyện được thể hiện một lúc bốn hình tượng Tứ Mỹ Đồ năm 2011. Tôi trở thành người hâm mộ của lão sư kể từ dạo đó.

           Bạn có tưởng tượng được một Nam Đán hoàn toàn có thể khóc, cười và thể hiện vô cùng chân thực đến cả từng cái nhíu mày, từng nét buồn nhẹ thoáng qua khóe môi theo nhân vật của mình? Như thể mình chính là giai nhân ấy, mình đã trải qua chuyện cũ được kể lại trong điển tích, và làm biết bao thế hệ khán giả say đắm?

             Tôi thấy lão sư cúi gập người cảm tạ các bộ y phục mà thương cực kì, đến kỉ niệm 10 năm trong nghề của mình, có y phục chỉ mặc 1 lần trong Gala Đêm Xuân, có bộ được lên ý tưởng nhưng chưa hề được khoác lên người, có bộ trong liveshow Chiêu Quân Xuất Tái, tất cả đều được lão sư xem trọng : "giây phút khoác lên mình thì nhận ra đó cũng hòa làm một với sinh mệnh của tôi".

              Lão sư có 1 câu nói hay: "Tôi cảm tạ đời đã cho tôi hai sinh mệnh, một là sinh mệnh tự nhiên, hai là sinh mệnh nghệ thuật của tôi. Mộng trung chi mộng, thân ngoại chi thân." 

              Tôi cảm thấy may mắn được sinh ra cùng thời, được tiếp nhận những tinh túy và bản sắc nghệ thuật mà lão sư đang theo đuổi: nghệ thuật kinh kịch / Peking Opera. Tôi sau nhiều năm nhận ra không ai có chất giọng countertenor ngọt ngào và mượt đến mức điêu luyện như lão sư, bất cứ ai lên vài câu hí lại thấy phô, lại càng chỉ thích nghe nhạc của một mình lão sư. 

             Tôi thích tình bạn giữa Dương Thụ Lâm, Kim Chí Văn hay Cao Tiến với Lý lão sư. Tình bạn thế mới bền.

               Và thế thôi, tôi đã hâm mộ lão sư được 6 năm rồi. Cảm giác theo dõi và ủng hộ từng tác phẩm nghệ thuật của người tôi hâm mộ đối với tôi chưa bao giờ là thất vọng. Mong sau này tôi được nghe nhiều thần khúc hay tuyệt như Lý hay Chuyện Ở Trường An!  Nếu một người đã dung hòa được quốc túy với hiện đại, dù việc đó không dễ dàng, nhưng được như thế này là người đó đã rất tuyệt vời!


            

🎉 You've finished reading Chút tâm tư về tuyệt phẩm "Chuyện Ở Trường An" của Lý Ngọc Cương. 🎉
Chút tâm tư về tuyệt phẩm "Chuyện Ở Trường An" của Lý Ngọc Cương.Where stories live. Discover now