Chương I

30 1 0
                                    

Mùa đông ở London thật băng giá. Tuyết rơi phủ hết cả mặt đường. Những cơn gió mạnh mẽ vồ vập thổi làm cửa sổ đập ra vào gây tiếng động lớn. Đêm đó,là một đêm lạnh giá.

- Sáng Hôm Sau - 

Nắng sáng làm ấm lên cả gian trời London. Tại căn biệt thự kia,đã sôi nổi không khí của buổi sáng sớm bên ngoài sân vườn được nhuộm sắc màu của hoa và sắc xanh của cỏ bao trùm cả khu vườn.

- Tĩnh con,tháng sau con phải về Việt Nam với cậu Trịnh nhé. Ba mẹ sẽ về sau.

- Dạ thưa mẹ.

- Cậu Trịnh có gì chăm sóc cho thằng bé,có gì cứ gọi cho tôi.

- Dạ vâng phu nhân.

Nét cậu con trai có tí trầm lặng. Cậu thở dài ngán ngẩm,cầm ly nước cam được vắt sẵn,đưa lên miệng uống. Cậu vừa uống vừa đảo mắt nhìn quanh,thì trước mắt cậu,là một cô bé bất chợt ngất lịm. Cậu giật mình và kêu mẹ mình. Phu nhân ấy liền kêu người đưa cô bé vào bên trong nhà.

- Ôi,người cô bé lạnh quá. Cô Hạnh lấy giúp tôi khăn ấm với nhé,và chuẩn bị một bữa sáng cho cô bé đi.

- Dạ vâng phu nhân.

Hàng Tĩnh đứng kế bên mẹ mình,vẻ mặt nhăn nhó. Cậu nhìn qua bộ đồ rách vá tùm lum chỗ.

- Nhìn thế này chắc nhỏ này là người vô gia cư đó mẹ. Kệ nó đi.

- Tĩnh hư. Không được kệ người ta. Người ta gặp khó khăn phải giúp đỡ,nghe chưa ?

- Hầy,dù gì cũng không phải chuyện của con. Mẹ lo cho nó ăn xong rồi đuổi nó đi. Dơ bẩn quá.

Cô được đắp lên bằng một khăn bông được nhún nước ấm,bộ đồ rách rưới ấy cũng được thay bằng một bộ đồ ngủ ấm áp. Đôi mắt nhỏ hé mở ra.

- Hở..đây là đâu đây..?

Một giọng nói trầm cất lên làm cô giật mình.

- Đây là nhà tôi,và đây là phòng chị gái tôi.

Cô hoang mang,bật dậy thì đầu cô lại nhảy tưng tưng.

- Cô nằm yên đó đi,ăn xong bữa rồi hãy đi.

Cô lắc đầu,bước ra khỏi giường. Chạy lại gần Tĩnh,cúi đầu 90 độ.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi,nhưng tôi phận thấp hèn,không dám nhận đâu ạ. Tôi rời khỏi đây liền.

Vừa dứt lời,Hàng Tĩnh chặn cô lại,thở dài.

- Ăn xong rồi đi,dù gì cũng đã nấu,để đó vứt cho chó ăn à? Mẹ tôi dặn tôi nếu cô không ăn tôi sẽ bị đòn mất. Ăn dùm đi ha.

Cô lặng người,cúi mặt nhìn sàn,ôi cái sàn được làm bằng gỗ trông đẹp quá. Cô ngồi phịch xuống giường,người hầu đem đồ ăn tới cho cô.

- Cô bé ăn ngon miệng.

Trước mặt cô,là mỹ vị,là thức ăn cao sang. Cô nuốt nước miếng,rồi bụng cô đánh trống thổi kèn trong trỏng.

- Tôi không đủ tư cách ăn những món này đượ...

- Ăn dùm đi,tư cách với chả tư cách.

Cô sáng mắt,cầm muỗng lên ăn như chưa từng được ăn. Cô mỉm cười hạnh phúc. Tĩnh bắt được khoảnh khắc đó,lòng anh rộn ràng.

- Ê,tên gì ?

Cô ngẩng mặt lên,cười híp mắt. Khóe miệng dính đầy những hột cơm trắng.

- Tôi tên Trân Châu.

Hàng Tĩnh tiến lại gần: " Trân Châu á ?? Cái hạt đen đen trong trà sữa sao ? "

- Đúng rồi đúng rồi.

Bàn tay cậu đưa lên vuốt gò má ửng hồng của cô.

- Tên thật cơ đấy ?

Hành động ấy làm cô ngẩn người ra.

- Tên thật...tên thật..

- Ừ? Lẹ đi !

Cô nở nụ cười tươi rói.

- Lục Uyển Trân !

Cậu nhìn thẳng vào gương mặt sáng sủa của cô. Nước da trắng,gương mặt hồng hào,đôi mắt to long lanh,đôi môi chúm chím. Cậu đưa mặt mình gần mặt cô,bóc xuống những hột cơm còn vương vãi trên gương mặt ấy. Điều này làm Trân đỏ cả mặt như trái Cherry.

- Này,cô đáng yêu thật đấy. Tôi sẽ bắt cô về,làm bảo bối cho tôi.

- Hả ? _ Cô đơ ra.

- Từ giờ,cô sẽ ở đây,làm người hầu cho tôi. Coi như là trả ơn.

Cô bật dậy,tỏ vẻ hoang mang.

- Khô...không được,tôi còn pha...phải về nhà. Xin mạn phép. Cảm ơn về bữ...

Chưa nói hết đã bị cậu kéo tay ôm vào lòng.

- Này,nợ ơn phải trả.

- " hả.."

- Nhé ?

- " Cái gì cơ...? "

- Tiểu Trân.

- " KHÔNGGGGG !!! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương I. Hẹn gặp mọi người ở chương II.

Ủng hộ Mâm nhé. <3 Luv/

Tình Yêu Của Tôi Là Tiểu Bảo Bối.Where stories live. Discover now