Chương II

19 0 0
                                    

Cậu ép cô vào tường,tay nâng cằm cô,nhìn qua gương mặt bông gòn của cô.

- Nếu tôi không thấy cô hoặc lờ luôn cô,thì cô đã ở ngoài kia chịu cảnh đói và lạnh. Cô được cứu là nhờ ơn tôi,phải ở lại đây trả ơn chứ ? 

Cô gượng cười,nắm chặt tay.

- Nhưng tôi còn chị,tôi cũng không thể bỏ chị ấy được..

- Thì đem cô ta vô đây luôn cũng được,không thiếu chỗ đâu. 

Vẻ mặt nàng ta lộ rõ sự ngờ vực,sợ rằng sẽ làm hại tới chị em cô. Tĩnh trông thấy,liền búng trán cô rồi cười.

- Yên tâm,chỗ ở không thiếu,đồ ăn dư,chỉ cần chị em cô làm việc ở đây cho gia đình tôi. Bao ăn bao ở,còn đòi hỏi gì. Nhưng,riêng cô..

- Riêng tôi ? Có vụ này nữa sao ? 

- Đương nhiên. Riêng cô,cô sẽ chỉ cần hầu tôi. 24/24 ! Tôi gọi thì phải tới,tôi nhờ thì phải làm. Không được cãi lại,không được từ chối. Chậm trễ là phạt. Ok? 

Cô lên gân mặt,nhăn nhó không đồng tình. 

- Thiếu gia nên nhớ,tôi là người phàm,không phải ông bụt cũng chẳng phải bà tiên. Phép thuật không có,không phải Flash. Nhé ? Sức tôi sức người,không phải sức trâu sức bò mà làm full thế kia ? Không cho tôi ăn ngủ nghỉ gì sao ? TÔI TỪ CHỐI. 

Cô hét vào mặt cậu thế kia làm cậu bất ngờ hẳn ra. Thấy cô phản kháng thế,thì đành phải chiều vào cô rồi. 

- Thôi được,vào giờ làm việc thôi,được chưa hả cô bé ? 

Cô vuốt nhẹ tóc,khoanh tay tỏ vẻ kiêu ngạo.

- Tôi..được gì nếu tôi làm vậy cho cậu ? 

Cậu bật cười khi thấy dáng vẻ đó của cô,vuốt tóc cô. 

- Sau này,em sẽ được cưới một thiếu gia tôi đây. Em muốn gì,tôi chiều nấy. 

Chưa gì hết,cô gục ngã trước " phần thưởng " của cậu. Cô đỏ cả mặt. 

- Tôi với anh mới gặp nhau,với lại,tôi thấp hèn,không dám làm phu nhân nhà này. 

- Em đủ tư cách mà,và tôi đây sẽ không ngại gì đâu. 

Cậu không cần nghe tiếp cô nói gì,đôi môi đã vội tiến lại đôi cánh hồng hào kia mà trao đi nụ hôn ngọt lịm. Cô lúc đầu bất ngờ rồi tìm cách đẩy anh ta ra,nhưng anh ta ngày càng mãnh liệt làm tay chân cô đành buông xuôi,đắm chìm vào nụ hôn ấy. 

- Ngày mai cô sẽ đến đây làm luôn. Tôi sẽ nhờ người sắp cho chị em cô một phòng. Nhớ đó. Ngoan. 

Cậu dứt nụ hôn,xoay người đi ra khỏi căn phòng. Để mình cô ở lại với trạng thái cứng đờ. Cô ôm mặt,ôi trời nó nóng lên này. Cô phải làm sao đây ? Đấu tranh tư tưởng ư. Có nên tới không hay bỏ trốn. Phải làm sao đây,Trân ơi là Trân. 

Cô vội vàng ôm mặt bước ra khỏi phòng,thì bắt gặp bà chủ. 

- Con đã khỏe chưa mà rời đi sớm vậy? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi.

Cô cúi đầu.

- Dạ con khỏe rồi,con nợ bà một ơn. 

Phu nhân Hàng nở nụ cười ấm áp.

- Ta có nghe Tĩnh nói về việc cho chị em con làm người giúp việc ở đây. Ta thấy không phiền về việc này,nhưng nếu con muốn,ta sẽ xem con như người nhà. 

- Dạ con không dám nhận bổng từ bà đâu..

- Không sao,dù gì ta cũng muốn có một người con gái. 

Cô cảm thấy gần gũi và bình yên hơn khi ở gần bà chủ thế này. Từ nhỏ,khi mẹ cô vừa sinh cô ra,đã bỏ hai cha con cô mà đi biệt tăm,không để lại một lời nhắn. Sau này,ba cô đã lấy một người phụ nữ khác về để bù đắp những thiếu thốn đấy. Người phụ nữ này có một người con lớn tuổi hơn cô nhiều,nên cô hay gọi là Oanh tỉ. Nhưng cách đây 2 năm,mẹ Oanh mất vì ung thư,ba cô do áp lực vừa công việc vừa việc mất mát người ông thương,nên đã sa vào con đường đen đỏ. Ba cô bán căn nhà trả nợ,tối ngày đánh đập hai chị em cô. Hai chị em cô phải bỏ trốn và ở tạm trong một túp lều sau núi. 

- Vậy ngày mai con dẫn chị con dọn đến đây nhé,ta sẽ cho dọn một căn phòng kế phòng của Tĩnh cho hai con.

Cô bật khóc,cúi đầu 90 độ.

- Con đội ơn bà. Con đội ơn bà huhu

- Ngoan. Thôi con về đi nhé. Sáng mai qua đây sớm,để ta giới thiệu hai chị em con với lão đại. 

- Dạ,con xin phép bà con về. 

Cô tung tăng ra cửa mang đôi dép vào,thì bỗng một chiếc khăn ấm tự động được choàng quanh cổ cô. 

- Choàng cái này cho ấm,về mau kẻo gió trời xuống. 

- Em cảm ơn thiếu gia..

- Không cần khách sáo. Về đi. 

- Dạ..

Cô nở nụ cười hạnh phúc,cất bước ra khỏi nhà và chạy về báo tin cho người chị của cô biết. 

Hai chị em cô phải lưu lạc trên ngọn núi sau thành phố,ngọn núi này tới mùa đông sẽ bao phủ cả khí trời lạnh lẽo,hằng đêm khiến hai chị em cô khó khăn chìm vào giấc ngủ. Cô mở túp lều ra,loay hoay kiếm chị cô.

- Tỉ ơi tỉ,em có tin mừng muốn báo tỉ nè. Tỉ đâu rồi? 

Tìm mãi không thấy Oanh đâu,cô liền chạy loanh quanh kiếm.

- Tỉ ơi. TỈ ƠI. OANH TỈ TỈ.

Cô mếu máo,bỏ cuộc đi về túp lều. 

- Tỉ ơi...tỉ đâu rồi ? 

Cô ôm mặt khóc nức nở,không lẽ người chị cô yêu thương bỏ cô mà đi rồi. Cô bắt đầu thấy đói vì đã tốn khá nhiều sức để đi tìm Oanh. 

- Đói quá đi..

Đầu cô bắt đầu choáng váng,cô chui vào túp lều và nằm nghỉ. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

- Tỉ ơi..tại sao tỉ bỏ em..tỉ ơi tỉ..

Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài lều có bóng người con trai thầm lặng. 

- Để tôi đưa con người tội nghiệp này về mới được,hais.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hết chương II rồi nhaaa. Mọi người đón đọc chương III nhé. 

Yêu thương mọi người. 

Mâm. <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tình Yêu Của Tôi Là Tiểu Bảo Bối.Where stories live. Discover now