Đông Sang

76 10 9
                                    

Đông sang...

Bầu trời buồn bã u ám, keo kiệt đến mức một tia nắng cũng không buồn ban phát cho mặt đất, gió lạnh từng đợt từng đợt thổi vào người.

Trên con đường vắng vẻ rải đầy sỏi trắng xinh xinh, có hai người nào đó tay trong tay bước cùng nhau.

Đó là tôi, và người anh trai mà tôi vẫn yêu.

- Anh nè, trời lạnh quá, ôm cho em ấm chút đi. - Tôi ra vẻ đáng yêu, dụi dụi đầu vào lưng áo của anh.

Tôi biết mấy trò này chẳng có mấy tác dụng với anh, nhưng tôi cứ thích bày trò. Đôi lúc, tôi nghĩ mình phiền phức như vậy, sao anh còn chưa đuổi quách tôi đi.

Anh không cười không nói, kéo tôi tới đi bên cạnh, lại siết chặt tay tôi hơn một chút.

- Sao anh không ôm em? - Tôi khó chịu nhăn mặt.

- Mập quá, ôm không xuể. - Anh lơ đãng liếc nhìn sang hàng cây bên kia đường, làm tôi chẳng thể nhìn xem anh có cười hay không.

Câu nói của anh khiến tôi tức anh ách, nhưng tôi không nói thêm gì nữa.

Anh không ôm tôi cũng không sao. Với tôi, được nắm tay và đi bên cạnh anh như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.

=======

Đông sang, tuyết trắng rơi khắp trời. Từ trong nhà nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa...  

Anh đang chăm chú viết nhạc bên chiếc bàn nhỏ. Tôi đặt cốc cà phê lên bàn cho anh, yên lặng ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

- Em không đi chơi đâu à? Hôm nay Giáng sinh đấy. - Anh nói, mắt vẫn dán vào những nốt nhạc trên trang giấy.

Tôi quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói:

- Anh đi với em không? Em chỉ muốn đi với anh thôi.

Anh bỏ viết xuống, gọi tôi:

- Em, lại đây.

Tôi đi lại gần anh. Bất chợt, anh dang tay ra, ôm tôi vào lòng.

- Đông lạnh thế này, ở nhà với nhau chẳng phải rất ấm sao? Còn đi đâu nữa?

Tôi vùi vào lòng anh, cười mãn nguyện. Đúng thế đấy, thật sự rất ấm.

- Anh biết không, em thích nhất là mùa đông.

- Tại sao? 

- Vì mùa đông là mùa anh ôm em nhiều nhất. 

=======

Đông sang, bầu trời tối đen. Đen đặc như cốc cà phê bốc khói nghi ngút vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh trang giấy viết đầy những nốt nhạc của anh mỗi ngày...

Màn hình của chiếc đồng hồ điện tử đặt trên bàn phát ra vài tia sáng yếu ớt, vừa đủ cho người ta nhìn thấy vài con số.

23 giờ 11 phút.

- Anh!!! Dậy mau!!!

- ...

- Anh!! - Tôi sụt sịt khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Anh lười biếng hé mắt ra, bực dọc mắng tôi. Anh lúc nào cũng thế, vừa mới ngủ dậy sẽ vô cùng khó chịu.

- Con mẹ nó!! Cô có ngủ đi không? Mấy giờ rồi?

Đông SangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ