Những ánh nắng ấm áp buổi hoàng hôn chiếu rọi lên đôi vai cậu, giữa tiếng sóng và gió, một mình cậu bước đi vô định, cậu không biết mình sẽ đi đâu, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết mình phải làm gì. Như một người vô hồn, Key bây giờ đã không thể làm chủ được. Rồi bỗng cậu ngồi thụp xuống, cảm giác cô đơn, trống vắng này đang xâm chiếm cậu. Rồi một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mệt mỏi ấy. Nước mắt cứ tiếp tục rơi, nhưng gương mặt ấy không để lại bất kì cảm xúc nào.
"Em lại khóc rồi.."
Một giọng nói của ai đó vang vọng, rất ấm áp, cũng rất thân quen.
"giọng nói này.. rất quen thuộc.. Không.. không thể nào.." _ Tim cậu đập liên hồi trong lòng ngực, không dám mở mắt ra để nhìn người ấy.
"Em ghét anh đến mức không muốn nhìn thấy anh sao?"
Cậu lại một lần nữa nghe rõ giọng nói đó. Là người đó, cậu chắc chắn. Người đó đang ở đây, ngay phía sau cậu, cậu có thể cảm nhận. Nhưng cậu không đủ dũng cảm để mở mắt, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu đây là giấc mơ cậu thật sự không muốn tỉnh giấc.
"Đừng sợ, mở mắt ra, nhìn anh.. Kibumie."
Cậu dần mở mắt rồi xoay người lại, ngay lúc này khuôn mặt cậu trắng bệch , cậu không tin vào mắt mình, khuôn mặt đó, nụ cười đó, hình ảnh đó đang ở ngay trước mắt. Người mà cậu nhớ nhung ngày đêm đang ở đây. Anh đang ở đây, trước mặt cậu.
"Jong... Jonghyun.."
Anh đang dang rộng tay chờ đón cậu. Cậu chạy đến xà vào lòng anh, cậu nhớ cơ thể ấm áp của anh đến điên dại, cậu ôm chặt anh tới mức như sợ nếu cậu nới lỏng vòng tay, anh sẽ một lần nữa rời xa cậu. Cứ thế, cậu òa khóc trong vòng tay anh, không biết là bao lâu. Cho đến khi anh cất lời.
"Em đã mệt mỏi lắm, đúng không? Anh xin lỗi.."
"Anh.. anh... ác lắm..." _ Cậu nói trong tiếng nấc uất nghẹn, cậu đã chịu đựng quá lâu rồi.
"Anh xin lỗi, đừng khóc.."
"Tại sao anh lại bỏ rơi em?.... Tại sao?.."
" Vì không thể chịu đựng nên đã bỏ lại mọi người.. Anh đáng trách lắm đúng không?.."
"Tại sao anh không nói ra?... Ngay cả em...mà anh cũng không tin tưởng sao?"_Cậu đấm vào ngực anh, những cú đấm yếu ớt.
"Kibum-ah, em hiểu anh mà đúng không? Anh không hề chạy trốn.. Anh chỉ là đang nghĩ ngơi thôi, anh đã mệt rồi.. Anh không bỏ rơi em và các thành viên, đừng nghĩ như vậy, anh vẫn ở bên cạnh mọi người mà.."
Anh đỡ cậu cùng ngồi xuống nền cát trắng, anh để cậu dựa vào vai..
"Có ai từng kể cho em nghe về thiên đường chưa?"
"Chưa.. Vậy có ai từng kể cho anh nghe về địa ngục? Em không biết thiên đường như thế nào.. em chỉ biết cuộc sống không có anh.. Đối với em đó chính là địa ngục.."
Rồi cậu lại khóc, khóc đến mức lạc giọng. Tim anh khẽ nhói đau nhưng anh sẽ không ngăn cậu, anh để cho cậu khóc. Ánh mắt anh hướng nhìn xa xăm, anh chờ cho đến khi cậu đã trút hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
{SHINee} Angel Still Here
FanfictionMình biết tất cả các bạn đều đau lòng sau mất mát quá lớn. Mình chỉ viết fic này như một niềm hy vọng vào tương lai. Đến giờ mình vẫn chưa thể chấp nhận được tất cả. Mình viết với tất cả sự đau xót, mình mong rằng sẽ không ai gục ngã sau chuyện n...