Từ đó Han không ra phòng nửa bước, cậu luôn tránh gặp mặt Min. Mọi đường đi vào phòng đều bị cậu khoá hết lại. Min buồn rầu đến cơm cũng không muốn ăn làm hai bác lo lắng. Bụng của cậu cũng hơi nhếch lên chút rồi nhưng cậu lại không chăm lo cho bản thân. Khi đang đi dạo dưới vườn hoa, Min vô thức nhìn lên cửa sổ phòng Han, phát hiện ra cửa sổ mở. Cậu liền nhanh trèo lên, mặc dù là tầng 3 nhưng cậu vẫn cố leo lên dù suýt ngã. Khi tới nơi, cậu nhảy vào phòng thở hồng hộc. Min nhìn xung quanh thấy Lu Han đang ngủ. Cậu lại gần, trông Han đã gầy đi nhiều, khuôn mặt thêm ưu phiền. Lâu rồi chưa cảm nhận hơi ấm quen thuộc này khiến Min không muốn rời khỏi. Cậu nằm xuống cùng ngủ với Han
Sáng dậy, Min dụi mắt hé mở. Cậu giật mình khi thấy Han đang nhìn mình, không kịp phản ứng thì Han đã hôn cậu. Khuôn mặt Min ửng đỏ, mắt nhắm lại thưởng thức nụ hôn. Nhưng chỉ một lúc sau Han nhanh chóng đẩy cậu ra, khuôn mặt nhăn lại
" Làm sao vào được đây "
" Trèo...cửa sổ "
Han kéo Min đứng dậy rồi mở cửa đẩy cậu ra rồi đóng sầm lại. Min nhìn cánh cửa đó, nước mắt tuôn ra như mưa. Cậu về phòng đóng cửa lại rồi lại khóc. Một lúc sau, Han ra ngoài nhưng cậu lại không biết gì nữa cả, người thờ thẫn. Han đứng bên ngoài nghe tiếng nấc của cậu thì đau lòng nhưng rồi lướt qua.
Thôi ngừng khóc, Min lau khuôn mặt của mình rồi mặc đồ ra ngoài. Mặc kệ mọi người nói gì, cậu không quan tâm, cả người lạnh băng. Min ra khỏi nhà, nghĩ sẽ đi dạo quanh phố để tâm trạng bớt phiền. Ngoài đường tấp nập người, Min cúi đầu xuống suy nghĩ mà không hay biết chiếc xe vừa đi qua là của Han. Han cũng vậy, cậu chỉ chăm chăm nhìn thẳng đường tức tốc về nhà. Hai con người đi qua nhau, không ai nhìn thấy nhau. Chỉ khi đi qua mới có chút quen thuộc nhưng hai người đã cách xa nhau rồi.
Han về nhà liền đi một mạch lên phòng. Khi cậu đi qua phòng Min thì giật mình khi cánh cửa mở, hoá ra là cô giúp việc
" Đang làm gì vậy? " Han gắt
" Dạ, cậu chủ. Tôi đang dọn dẹp phòng cho cậu Kim " cô giúp việc đáp
" Sao giờ mới làm, tôi tưởng phải dọn từ mấy ngày trước rồi chứ "
" Nhưng cậu Kim không cho chúng tôi dọn "
" Vậy là sao? "
" Hôm nay tôi định gọi cậu ấy xuống nhưng không thấy tiếng trả lời mên mạo muội vào phòng. Phòng khá bừa bộn nên tôi.... "
" Được rồi "
Khi cô giúp việc đi rồi, Han trở vào phòng của Min. Cậu lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng yên tĩnh, vô thức đến bên giường của Min. Cậu có cảm giác như đã nằm trên đây, rồi không hiểu sao cậu lại lật tấm chăn ra. Han nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì nhanh chóng đứng dậy, ôm đầu lùi dần. Cậu cố nhớ lại mang kí ức đêm khi cậu say, từng hành động và lời nói dần hiện ra hoàn toàn. Cậu..cậu với Min thật sự... Đó là lí do Min cố tránh cậu sao. Han liền đi tìm Min nhưng không ai biết cậu đi đâu. Trên tủ quần áo vẫy còn đồ, mọi thứ không hề thay đổi. Cậu liền chạy vù xuống nhà
" Bố, mẹ có biết Minnie đi đâu không? " Han gấp gáp hỏi
" Không, ta không biết " bác gái trả lời
" Bố, bố biết không? " thấy bác trai im lặng Han quay lại hỏi
" Hãy nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra " ông vẫn bình tĩnh
" Là chuyện... " Han kể một mạch câu chuyện đã xảy ra
Cả hai bác khá là sốc trước tin động trời và rất lo cho Min. Bác trai liền đưa một địa chỉ cho Han mà ông cho rằng Min đang ở đó. Han nhìn thấy địa chỉ thì rất ngạc nhiên nhưng liền chạy nhanh đi.
-----------------------------------------------
" Bố, mẹ con đến thăm hai người đây " Min cười nhạt đứng trước mộ của bố mẹ-
" Việc trả thù là việc quá xa với con, hơn nữa.... "
Cậu nghẹn lời rồi ngồi trước lăn mộ khóc. Cậu khóc rất lâu, lâu đến nỗi ướt đẫm đất chỗ cậu ngồi. Nước mắt Min như được chuyển hoá thành những cơn mưa. Mưa bắt đầu to dần lên, mà xung quanh lại không có chỗ trú khiến Min thấy mình cảm thấy khó chịu, rồi cậu ngất đi. Đúng lúc đó có chiếc xe màu đen đến, người con trai nhanh chóng bước xuống xe đến cho Min. Người con trai đó nhấc cậu lên bế về phía xe. Min chỉ mơ hồ nhìn người đó rồi bất giác gọi " Hannie à... ". Người con trai thấy vậy càng lo lắng hơn, nhanh đưa Min vào xe.
Sáng hôm sau Min tỉnh dậy, thấy trên trán mình có chiếc khăn ẩm. Cậu nhìn xung quanh thấy Han đang nằm ngủ, ngẩn ngơ một lúc thì cậu giật mình khi thấy Han tỉnh dậy. Han thấy cậu thức dậy thì lao đến bên
" Cậu không sao chứ? " Han ôm cậu vào lòng nhưng mãi không thấy Min trả lời thì lo lắng hỏi
" Sao không Minnie? "
Min vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, nước mắt cứ thế tuôn ra. Han thấy vậy đau lòng liền ôm cậu vào lòng, thực lòng xin lỗi cậu. Min ngạc nhiên, cậu biết rồi sao, làm sao lại như vậy? Nhưng cậu đã yêu người này rồi, dù có muốn cũng không thể tách ra được nữa
" Tớ-yêu-cậu " Min thì thầm vào tai Han rồi hôn lên má cậu
Lu Han ngạc nhiên đưa tay lên má rồi nhìn bảo bối của cậu đang đỏ mặt trốn dưới chăn. Han cười rồi mở chăn ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Min.
" Chúng ta kết hôn đi "
Cả hai cùng cười, cuộc sống của cậu đã bị trói chặt rồi. "Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không Hannie ~"
.
.
.
.
.
.
.
"Tất nhiên rồi bà xã"
"Ê này, ai là bã xã chứ"
"Đây đây nè"
Cả hai cùng cười, tình yêu sẽ càng đơm hoa kết trái tạo ra những hạnh phúc bất tận.
__________«END»_________
P/s: hì hì, hơi ngắn nhỉ? Cơ mà đây là shortfic đầu của mình, mong mọi người đọc và góp ý. Mình đang nghĩ có nên viết ngoại truyện hay không?