Đã ba hôm rồi mà Soonyoung vẫn chưa quen với mái tóc mới của mình. Nó thật kì quặc, và nó không như mái tóc vàng hoặc tóc xanh của anh. Nó không sặc sỡ, hầu như trông rất tự nhiên. Soonyoung đứng lên từ sàn nhà lạnh lẽo và cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về mái tóc. Anh chỉ hi vọng là các bạn fan sẽ thích nó.Anh cố chen người vào giữa Wonwoo và Jeonghan, hai cái người mà đang ồn ào nói chuyện ở giữa phòng tập rộng rãi. Nhưng trước khi anh hoàn toàn bước qua họ, Wonwoo kéo vai anh lại và đến gần anh.
"Cậu có biết là Mingyu cứ luôn nhìn cậu mỗi khi cậu bước ra khỏi ghế salon mấy ngày gần đây không?"
Soonyoung nhìn cậu ta, "Tại sao?- Chờ chút, em ấy có đang trêu đùa gì tớ không? Sao cậu không nói với tớ sớm hơn chứ? Thằng nhóc đó lúc nào cũng lộn xộn với tớ-" Anh lách người ra khỏi Wonwoo, sẵn sàng đối chất với Mingyu, người đang cười đùa với Jisoo và Seokmin, thì người kia ngăn anh lại.
"Sao cậu không nói chuyện với nó sau? Bây giờ mà nói thì lúng túng lắm đó..." Wonwoo thì thầm vào tai anh, làm anh rùng cả mình. Khi anh nhìn Wonwoo, trong mắt cậu ta lóe lên một tia ranh mãnh. Soonyoung không hiểu tại sao.
"Được rồi..." Anh trả lời, nheo mắt lại và lách người khỏi Wonwoo lần nữa.
–
Mingyu cố hết sức để quên đi và trốn tránh sự thật rằng Kwon Soonyoung đã đổi màu tóc của anh sang màu gì đó tự nhiên hơn. Nó không thể. Thế nên bây giờ, vì Seungcheol hyung gọi Jisoo hyung và Seokmin dậy để nói chuyện với Seungkwan về chuyện gì đó, để nó lại đây lần nữa nghĩ đến việc Soonyong trông thật đẹp làm sao với kiểu tóc mới đó.
Nó đứng lên khỏi vị trí của mình với hy vọng có thể gột sạch mọi suy nghĩ bằng cách uống nước hoặc thứ gì đó. Mingyu đi đến bàn và lấy một chai nước trên đó.
"Hey Mingyu" Có người gọi nó với giọng vui vẻ khi anh đứng cạnh nó, đặt một tay lên vai Mingyu. Và đó là cách Mingyu biết nó tiêu rồi.
Nó nhìn sang bên cạnh, chai nước vẫn chưa mở ở trong tay. "H-Hey..."
"Hey, uh, yeah. Buổi luyện tập tốt đẹp yeah. Anh tự hỏi rằng chút nữa em có thể ở lại với anh không? Anh thấy em vẫn còn vài sai sót ở phần điệp khúc. Yeah..." Soonyoung siết chặt vai của Mingyu khi mỉm cười với nó.
Kim Mingyu hoàn toàn không mong muốn điều này. Ờ thì, có lẽ là nó có. Nó chỉ quá cứng đầu để nói sự thật, rằng thật ra nó có một nỗi thầm mến với người anh chung nhóm. Chết tiệt, mái tóc mới của Hoshi hyung thật tuyệt vời.
"Uh" Mingyu không hề nhận ra là nó đã nhìn chằm chằm Soonyoung nãy giờ cho đến khi chàng vũ công gọi nó, "Yeah, yeah. Chắc chắn... Chắc chắn rồi." Nó liên tục gật đầu và tiếp tục uống nước. Cổ họng của nó đột nhiên cảm thấy khô khốc.
"Tốt, tốt." Soonyoung bỏ tay khỏi Mingyu. Anh rời đi không báo trước, có thể là không biết nên nói điều gì tiếp theo.
Mingyu thở ra một hơi nặng nề khi người kia rời đi. Nó cố không nghĩ đến việc lát nữa nó sẽ ở lại đây với Soonyoung. Chỉ hai người mà thôi. Nó cố không nghĩ đến mái tóc mới của anh. Cố không nghĩ rằng điều đó khiến nó phát điên. Nó thực sự cố gắng.
YOU ARE READING
|Trans|Oneshot| got my both eyes for mr. right
FanfictionAuthor: colouring Translator: B Original link: http://archiveofourown.org/works/6579937 Pairing: Kim Mingyu/Kwon Soonyoung|Hoshi Summary: Soonyoung đổi màu tóc, và Mingyu không thể rời mắt khỏi nó. FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KH...