Tôi ngồi trên chiếc ghế trong phòng khu biệt thự, viết thư cho cậu.
"Thượng Hải, ngày 4 tháng 5,
Chào cậu! Cậu khỏe không? Tớ nhớ cậu lắm đấy! Hiện tại tớ đang ở Thượng Hải, Kisacchi đưa tớ đến đây từ hồi cuối xuân, hiện giờ đang là mùa hè. Cậu biết không? Ở đây tuy nóng nhưng vẫn mát hơn Nhật nhiều. Nếu có cậu ở đây cùng tớ chơi bóng thì hay thật nhỉ?!"
"Thượng Hải, ngày 10 tháng 5,
Nè! Đã một tháng tớ chưa gặp cậu rồi! Cậu có nhớ tớ không? Hôm nay Kisacchi đi vắng rồi! Cậu ấy dường như gặp chuyện phiền phức gì đó với bên đạo diễn bộ phim ấy. Tớ hiện đang rất buồn chán. Mà nè, cậu có thích màu đỏ không? Hôm qua tớ vừa quyết định gom góp một lo cánh hoa cho cậu. Chắc cậu đang nghĩ mắc mớ gì tớ lại gom cánh hoa bỏ vô lọ rồi đem tặng cậu nhỉ? Thôi nào! Khi nhận được, cậu sẽ trân trọng nó! Tớ chắc chắn luôn!"
"Thượng Hải, ngày 13 tháng 5,
Hôm nay tớ tìm được cuốn album cũ trong nhà kho. Khi mở ra, tớ thật sự không ngờ được luôn. Là hình lúc chúng ta còn ở Teiko. Không những vậy, hình như toàn là chụp lén không nha! Hình ảnh sắc nét, đẹp mê hồn luôn. Không ngờ Kisacchi còn có cái tài này!"
"Thượng Hải, ngày 20 tháng 5,
Cậu biết không, cái album lần trước còn có hình của tớ lúc chưa vào đội nữa đó! Nói thật, nhìn nó mà tớ tự nhiên nhớ lại lần đầu tớ gặp cậu, cậu cho trái bóng vào đầu tớ rồi dưng dửng bảo tớ ném lại cho cậu. Lúc đó tớ tức chết luôn cậu biết không?! Thật sự rất đau đó!"
"Thượng Hải, ngày 24 tháng 5,
Sắp tới sinh nhật Kisacchi rồi! Tớ phải mua quà gì cho cậu ấy đây? Ngày mai tớ sẽ ra ngoài mua quà cho cậu ấy. Ước gì cậu có thể gởi ý cho tớ vài món...... À mà thôi, để cậu gởi ý thà tớ tự chọn còn hơn."
"Thượng Hải, ngày 25 tháng 5,
Tệ thật đấy! Cậu biết không? Hôm nay tớ muốn đi mua quà cho Kisacchi nhưng lại nhập viện mất rồi. Mai mới được xuất viện. Thế là Kisacchi không cho tớ đi đâu cả trong suốt tuần. Ngày mai biết lấy gì tặng cậu ấy đây?!"
"Thượng Hải, ngày 26 tháng 5,
Kisacchi lúc nào cũng kì dị cậu nhỉ? Hôm nay sinh nhật cậu ấy, cậu ấy lại là người đưa tớ đi chơi cơ đấy! Bọn tớ đã nói rất nhiều chuyện. Từ cậu, Kurokocchi, Akashicchi đến Kasamasu-senpai và Kagamicchi. Tớ thật sự rất nhớ các cậu."
"Thượng Hải, ngày 3 tháng 6,
Cũng đã lâu rồi tớ không nghe tin gì từ cậu. Cậu với Kurokocchi thế nào rồi? Tớ mong hai người hạnh phúc. Thật sự đó! Nè, cậu có biết Hanahaki là gì không? Bác sĩ nói bệnh này không phẫu thuật là không được. Tớ và Kisacchi vừa cãi nhau. Trận này lớn lắm! Cậu ấy bảo tớ phải làm phẫu thuật, nếu không sẽ không cho tớ về Nhật nữa. Nếu tớ thật sự không về, cậu có quên tớ không?"
"Thượng Hải, ngày 10 tháng 6,
Bệnh tớ dần trở nặng. Hôm nay tớ vào viện theo dõi. Nhưng tớ cũng quyết định rồi! Tớ không phẫu thuật đâu! Tớ không muốn quên đi cậu. Những tình cảm giành cho cậu dù không đến được cậu nhưng tớ vẫn muốn giữa lại. Nè! Nếu là cậu, cậu sẽ muốn tớ vứt bỏ nó đi sao? Đúng thật nhỉ?! Như thế thì tớ sẽ không mãi bám theo cậu nữa. Phải không?....Làm ơn, đừng tàn nhẫn như vậy được không?"
"Thượng Hải, ngày 18 tháng 6,
Đã lâu rồi tớ chưa viết thư cho cậu. Những ngày gần đây tớ rất mệt mỏi. À mà này, lọ cánh hoa giờ đã gần phân nửa rồi cậu ạ! Tớ cảm thấy... thật cao hứng đấy! Hôm nay là sinh nhật tớ, không biết các cậu có nhớ không? Hay đã cho tớ ra một góc rồi? Nếu thế thật thì tớ chắc sẽ khóc mất! Tớ đã rời Nhật hơn 2 tháng rồi, thật sự rất nhớ các cậu!"
"Thượng Hải, ngày 27 tháng 6,
Tớ lại vào viện nữa rồi! Tại tớ ngất đi trong lúc viết nhật kí. Tớ tự hỏi, cậu có lo lắng cho tớ hay không? Nói thật nhé, tớ nhiều lúc ghen tị với Kurokocchi lắm! Các cậu đều tốt với cậu ấy, chỉ có tớ là ăn hành. Ok, tại tớ nhọ đi, à không, tại đẹp trai quá nên bị hành ấy mà! Haha! Mà... tớ nói thật đấy! Tớ ghen tị vì vị trí của tớ trong lòng cậu... thật sự không bằng một chút nào của cậu ấy cả!"
"Thượng Hải, ngày 30 tháng 6,
Ba ngày ở bệnh viện rồi! Bây giờ tớ không thể chơi những hoạt động cường độ cao nữa. Tớ cũng không muốn đi đâu hết. Ước gì có cậu ở đây! Nè, cậu có thấy buồn chán không? Có nhớ tớ không? Tớ mong là có!"
"Thượng Hải, ngày 2 tháng 7,
Đầu óc tớ đang dần mơ hồ. Tớ không còn nhớ rõ khuôn mặt của cậu nữa. Bốn tháng vừa qua đối với tớ như cả một thế kỉ. Tớ muốn gặp cậu! Cậu có thể đến đây không?"
"Thượng Hải, ngày 4 tháng 7,
Ngày mai tớ ra viện rồi. Thời gian còn lại không còn nhiều nữa, tớ muốn lần nữa được nhìn thấy cậu! Một lần thôi, dù chỉ là giả dối, cậu có thể nào đến đây với tớ không? A! Tớ nghĩ mình là ai chứ? Khi tớ rời đi, cậu và Kurokocchi đã thành một cặp rồi mà. Tớ quên mất! Tự mình lừa mình, thật không giống tớ trước đây tí nào. Nhưng để tớ nói thật lòng một lần nhé! Tớ từng mong, mình sẽ là người đầu tiên đánh bại cậu. Chí ít, hãy cho tớ một hy vọng có thể tiếp tục đuổi theo hai cậu. Nhưng hai cậu, mãi mãi không đợi tớ."
"Thượng Hải, ngày 5 tháng 7,
Sắp vào thu rồi! Tớ đã viết thư cho cậu suốt bốn tháng. Những trang nhật kí cùng những bức thư đã chồng thành một đống trên bàn của tớ rồi! Nhưng Aominecchi, tại sao tớ không nhận được tin gì từ cậu cả? Sao cậu không hồi âm cho tớ? Phải chăng những bức thư tớ viết sẽ không bao giờ đến được với cậu cũng như cảm xúc tớ giành cho cậu. Chiếc lọ cánh hoa đầu giường đã đầy rồi! Tớ sẽ nhờ Kisacchi gửi đến cậu sau. Giờ đây tớ không thể gặp lại cậu nữa. Khi những cánh hoa này đến được với cậu, tớ cũng không còn nhìn thấy cậu nữa. Có thể hay không cho tớ một cơ hội, tớ còn chưa nói với cậu rằng: TỚ RẤT..."
Nước mắt rơi xuống, những cơn ho khan đến dồn dập. Máu nhuốm đỏ tay của tôi và một góc của tờ giấy. Những cánh hoa đỏ thắm vươn vãi khắp trên bàn cùng sàn nhà.
"Làm ơn, chỉ còn hai chữ thôi! Làm ơn đi, cơ thể tôi!"
Cây viết rơi xuống sàn nhà, cạch một tiếng. Thân thể tôi bất lực ngã thẳng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aokise] Thư gửi cậu
Fanfiction"Aominecchi, tình cảm của tớ... có lẽ nào sẽ không bao giờ được phản hồi?!"