"Dưới dòng nước xanh kia, phía xa tít tắp ấy. Có phải sẽ có nàng tiên cá không mẹ?"
"Mẹ không biết nữa. Nhưng nếu có thì chỉ những em bé ngoan mới nhìn thấy được thôi"
Người mẹ xoa đầu đứa trẻ ánh nhìn toát ra tình mẫu tử vô bờ bến. Nắm tay đứa nhỏ kéo dậy, dưới ánh chiều hai thân ảnh một lớn một nhỏ thật bình yên biết bao.
"Nào Heeyeon chúng ta phải về , cha đang chờ kìa"
Cô ngước lên nhìn mẹ, ánh nhìn tha thiết. Heeyeon đặt rất nhiều tình cảm cho vùng biển này, chẳng hiểu vì sao lại vậy nữa, giữa nó với cô như có một sự liên kết mà không thể bứt phá được. Cô yêu từng cơn sóng, từng ngọn gió , từng tia nắng tinh nghịch cuối buổi hoàng hôn ,yêu cả cái không khí thấm đẫm vị mặn của muối nữa. Và trên hết cô yêu những nàng tiên cá ở đây mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ một cọng tóc nhưng có những thứ không cần phải nhìn bằng mắt ,cô có thể cảm nhận được các nàng.
Vào cuối những buổi chiều phía xa xa kia tình thoảng sẽ nghe được tiếng nước đạp, tiếng cười. Vào ban đêm khi trăng lên còn nghe thoang thoảng được tiếng hát nữa. Tất cả những điều đó ngoài Heeyeon ra không một ai chú ý cả. Không một ai.
"Rồi chúng ta sẽ trở lại, mẹ hứa!"
Cô ngoái nhìn lần cuối rồi thích thú reo lên
"Mẹ ơi nàng tiên cá kìa! Thật đấy!"
Người mẹ mỉm cười ôm đứa trẻ vào lòng mà vỗ về.
"Phải rồi Heeyeon của mẹ là em bé ngoan. Giờ thì đi thôi. "
Trên con đường đất chỉ còn tiếng lộc cộc phát ra từ móng ngựa , tiếng lăn bánh của chiếc xe và ...tiếng hát. Phía xa nơi chân trời mây trôi lững thững ,quả cầu lửa chuẩn bị được chiếc chăn xanh kia ôm lấy, có vô số thân ảnh vẫy tay chào.
Trở lại nhé...
_________
Ở dưới đáy biển sâu thăm thẳm, nước trong vắt như pha lê, từng đàn cá bơi lội vui vẻ. Nơi có vô số những rặng san hô đủ sắc màu, những chú cá lướt qua những cây tảo biển dịu dàng đung đưa theo dòng nước, bãi cát thì một màu trắng mịn lấp lánh những hạt ngọc trai rải rác. Ở chỗ ấy có những chàng, nàng tiên cá vui vẻ chơi đùa hết ngày này qua tháng nọ
"Đi rồi, cô bé đó đi rồi!!" Nàng tiên cá con vua thủy tề là cô chị thứ hai lao từ trên mặt nước xuống.
Ba cô tiên cá đang xăm soi những viên ngọc trai to tròn óng ánh vội vàng bỏ xuống quây lấy chị cả.
"Cô bé nào cơ?"
"Có phải cô nhóc mà đêm nào cũng ngồi ngoài bãi biển nhìn chúng mình không?"
Các nàng bàn tán xôn xao. Cũng phải thôi đối với những người khác các nàng có thể thoải mái cất tiếng hát ngoài khơi xa nhưng riêng cô bé ấy, chỉ riêng cô bé lại có thể cảm nhận sự tồn tại của các nàng.
"Bé út đâu rồi"
Hyerin đang ở ngoài vườn, nơi nàng đã dành toàn bộ tâm huyết của mình. Nàng chỉ thích hững bông hoa đỏ tía như mặt trời, tất nhiên nàng thấy mặt trời rồi nhưng lại phải qua phản chiếu của mặt nước. Mấu hậu nói nàng có thể lên mặt biển năm nàng mười lăm tuổi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shots] Chuyện Nàng Tiên Cá ( HaLyn)
FanfictionBé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi... Có ai thích nghe truyện cổ tích không nào :)) HE hay SE gì chụy cũng chiều hết nhé :))