1

456 71 10
                                    

Park Jimin ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông năm nay đến sớm thật. tuyết trắng xoá phủ đầy mặt đường và những cây thông đặt hai bên lề đường khiến không khí giáng sinh tăng thêm bội phần. những ánh đèn thắp sáng cả khu phố cùng với vô số người ra kẻ vào những cửa tiệm quà lưu niệm, những đứa trẻ kéo bố mẹ mình vào tiệm đồ chơi đòi quà giáng sinh, những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước làm thành phố thêm phần nhộn nhịp, không khí ngày giáng sinh tràn ngập nguyên khu phố nhỏ.

Jimin liếc nhìn những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc mà đến phát ngán.

còn hai bến nữa là về nhà rồi, Jimin thở dài. năm nay anh vẫn cô đơn, Jimin lại lần nữa thở dài.

nhớ cậu nhóc ấy quá.

nhớ đến cậu nhóc khiến thứ trong lồng ngực Jimin nhói vài cái. đặt tay lên ngực, Jimin lại một lần nữa thở dài. sao anh hay thở dài vậy nhỉ?

một lúc sau chiếc ghế trống bên cạnh anh nhún xuống. cả chiếc xe buýt to lớn này, tại sao lại chọn ngồi cạnh anh? đây có được gọi là một chút an ủi không?

đang định lén đảo mắt sang xem chủ nhân của chiếc ghế là ai thì bỗng nhiên có một vật gì đó che tầm mắt của anh. người quen sao?

- Jiminie..
giọng nói ấy.

- em..?
giọng Jimin run run, anh nhắm chặt mắt, vì anh đang sợ. Jimin có một nỗi sợ hãi to lớn với sự thất vọng. anh rất sợ, lỡ như khi người ấy bỏ tay ra lại không phải là Jungkook? anh sẽ lại một lần nữa chết trong thất vọng. anh sẽ bị nỗi thất vọng pha thêm sự sợ hãi và cô đơn nhấn chìm mất..

- vâng!
hai bàn tay của Jimin đan chặt vào nhau, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu còn đôi mắt nhỏ vẫn dính lại như một sợi chỉ. Kook ..là mơ hay thật đây, anh không mơ đúng chứ?

- mở mắt ra nào Jiminie
người kia nhẹ giọng, bỏ tay ra khỏi tầm mắt Jimin, hai bàn tay ấm áp bao bọc gò má của anh thì thầm.

Jimin chần chừ một lúc rồi mới từ từ di chuyển mí mắt. anh không muốn làm mình thất vọng thêm một lần nữa, tự ngược chính mình không phải là điều mà Jimin thích làm.

- em đang ở đây!
em ấy đã thay đổi rồi, không còn gương mặt non nớt búng ra sữa của ngày trước nữa rồi. thay vào đó là gương mặt trưởng thành với những góc cạnh sắc sảo của một thiếu niên đã bước qua tuổi hai mươi.

Kook của anh đã lớn rồi.

Jungkook đặt tay lên tay anh, mười ngón tay từ từ đan vào nhau và rồi Jungkook kéo tay anh rời khỏi chiếc xe buýt.

đặt chân xuống mặt đường lạnh lẽo phủ đầy tuyết, Jungkook kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt. chặt đến khó thở nhưng Jimin lại không phản ứng mà chỉ ngơ ra, chính anh cũng không hiểu vì sao nữa. quá hạnh phúc? bất ngờ? hay cả hai?

- em xin lỗi
Jungkook buông anh ra rồi tiến điến gần môi anh. đôi môi mỏng tiến đến hai cánh môi đầy đặn của người lớn tuổi, từ một cái chạm môi nhẹ nhàng dần chở lên ướt át hơn.

lưỡi của Jungkook mò vào trong khoang miệng Jimin, hút hết vị ngọt bên trong rồi chuyển qua trêu đùa với đầu lưỡi của anh. Jimin để yên cho cậu đùa nghịch trong khoang miệng của mình, không đáp trả nhiệt tình hay phản kháng. khiến cậu thấy anh không chống cự liền vòng tay qua eo và gáy anh kéo anh lại gần hơn khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. cảm giác được người kia siết chặt ngấu nghiến Jimin mới bừng tỉnh, vòng tay qua cổ Jungkook đáp trả lại cậu.

em ấy thực sự đã quay lại.

sau một hồi dây dưa cuối cùng Jungkook cũng chịu dứt khỏi môi Jimin, nhìn thành quả của mình trên mặt người lớn tuổi khiến Jungkook nhếch môi cười.

- anh có thể nghe em giải thích không?
Jungkook nắm tay anh và nhìn anh bằng đôi mắt long lanh - đặc biệt chỉ chứa đựng mình hình ảnh của Jimin bên trong.

- không, không cần giải thích gì hết. chỉ cần em sẽ không bỏ đi là được rồi!
Jimin nhìn cậu cười tươi, hai mắt theo đó híp lại thành hai vầng trăng khuyết. anh không cần lời giải thích gì cả, anh chỉ cần tình yêu của cậu, chỉ cần cậu sẽ không bỏ đi là đủ rồi.

quá đủ rồi.

"năm nay anh không còn cô đơn nữa."

-

giáng sinh vui vẻ nhé mọi người❤️

🎉 Bạn đã đọc xong giáng sinh năm nay | jjk • pjm 🎉
giáng sinh năm nay | jjk • pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ