Đây là bản au viết để gửi cho bạn ngothimom nha. Vì bạn mà một ngoại truyện đã ra đời...các bạn đọc vui vẻ ^-^(nhưng nhắc trước là ngược hope nha)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi nhìn thấy bản tin trên TV. Anh như không tin vào mắt mình. Vội đẩy người mà mình cho rằng không thể nào rời xa được...rồi lại chạy thật nhanh hướng đến căn nhà mà em và anh đã từng sống...rạc bỏ hết tất cả, rạc bỏ đi tiếng kêu của người phía sau, tâm trí của anh hiện giờ chỉ quanh quẫn mỗi hình bóng em. Anh rơi thật nhiều nước mắt, đã vấp té nhiều lần.. tay đã ra máu, chân tê rần đau điếng người nhưng giờ đây anh không còn cảm giác gì nữa. Cứ nhắm mắt mà chạy đến một nơi-nơi hai ta từng là tất cả đối với nhau...
Một mảng xanh đỏ chiếu khắp khu nhà còn cả những tiếng kèn báo hiệu... Anh chạy như bay đến, trước mắt đã xuất hiện căn nhà màu xanh nhạt nhưng sao lạnh lẽo thế. Sao không thấy quả đầu hồng hồng đứng chờ anh mỗi khi đi làm về nữa rồi, và sao lại không thấy ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn thấy anh đứng trước cửa nữa..tất cả đều không thấy..TẠI SAO...
Anh lao như điên vào hiện trường nơi có hình bóng người con trai đã từng yêu anh sâu đậm. Mặc kệ sự phản kháng của cảnh sát anh chạy đến ôm lấy cái xác đã đông cứng ấy...
Khuôn mặt tái nhợt..đôi mắt nhắm nghiềm...bàn tay mỗi lúc một lạnh hơn...cả người nhẹ hẳn ra...
PARK JIMIN em muốn tôi làm sao đây...muốn tôi ân hận cả đời vì đã để mất em sao...vậy thì em đã đúng rồi đấy...tôi không biết đã yêu em từ khi nào rồi..vậy nên hãy tỉnh lại đi. Tôi xin em đấy..Park Jimin à,...
-----
21/12/17
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE][HopeMin] It's Just A Substitute
FanfictionTình yêu...sao đem đến cho ta nhiều đau thương thế???... Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop