Thấp thoáng thời gian cũng đến cuối ngày.
Cậu ta xuống sau nhà.
Hẳn con nhỏ đang thăm các " con cưng " của nó.
Tay nó âu yếm, vuốt ve những chiếc xe :
_Tao sẽ nhớ mày.
Cậu ta nhìn nó thắc mắc hỏi :
_Những chiếc xe đó thì có gì đặc biệt ?
Mắt nó vẫn chăm chú vào các con của nó :
_Đối với tao là đam mê.
Cậu dựa người vào tường :
_Vấn vương chi ? Vài tuần thôi mà ? Tao có ý này.
Cậu có sáng kiến gì đó rồi bộ dạng rất nhiệt huyết :
_Hay chúng ta vòng quanh thành phố bằng con cưng của mày đi , ít ra vẫn chút kỷ niệm trước khi rời khỏi vài tuần.
Nó quay sang con Lightning LS-218 cười cười , cười một cách rất quái :
_Nó thì đi.
" Ok "
_____________
Nó chạy vèo vèo, tự cho mình hạnh phúc nhất đêm nay mặc cho chàng trai phía sau ôm lòng ngực mặt tái mét." Chậm thôi , chậm thôi , chậm thôi " Cậu ta cứ lẩm nhẩm.
Rốt cuộc nó dừng lại một cửa hàng nhỏ.
Mua vài lon soda đặt ngay bàn.Nó ngồi xuống :
_Ngồi đi thằng kia , mất vui.
Nó cắm đầu vào điện thoại, một tay lướt lướt, tay kia cầm lon soda vừa mở.
Cậu nhìn nó chằm chằm, tức mình thở nhanh :
_ Một ý tưởng tồi tệ.
Nhỏ vẫn cứ nhìn vào điện thoại, bỗng dừng lại, quay màn hình điện thoại ra :
_Nhìn nè Khải.
Cậu nhìn vô màn hình, nhăn nheo trong hãm ra :
_Tao cận con kia.
" Sao không đeo kính "
" Gãy rồi "
" Sao không đi thay "
Cậu đưa tay xoa đầu :
_Tại quên.
Nó đưa điện thoại cho cậu.
Lút sau , cậu chối bỏ :
_Mày rảnh , con Nevaeh chia tay bạn trai nó thì kệ nó đi , I don't care.
Nó : _ Bạn cùng lớp vậy à ? Không quan tâm gì hết ?
Lắc đầu ngán ngẩm , cuộc nói chuyện kết thúc , nó lại lướt cái facebook cho mòn mới chịu về.
Xa xa nghe tiếng la oan ức của một thằng con trai.
_____________________
Sáng tinh mơAn Tâm đã dậy sớm trên chiếc giường êm ái , căn phòng nó ngập tràn các hình ảnh anime , đúng rồi con này rất thích vẽ.
Nó hạnh phúc mở cửa sổ , cười như con tự kỷ.
Đây là lần thứ 6 nó dậy trước tiếng chuông báo thức.Lại không còn nghe tiếng "Anadi , ànádi , tùng tùng, anadi "
Mừng rỡ tắt chuông mẹ nó rồi đâu còn nghe nhạc định mệnh đó nữa :vvv
Nhưng niềm hân hoan dập tắt khi nhìn vào tờ lịch, dmm nay được nghỉ : )))
Thế là yên phận nằm lại trên giường.
Không lâu , tiếng bước chân đi vào.
" Không được rồi , chẳng lẽ có trộm ? "
Bàn tay nào đó quen thuộc nắm cổ áo nó kéo xuống giường.
Nó chửi rủa :
_Mẹ cha con Eira , mày lại leo rào vào nhà tao.
Nhỏ cười quái đản :
_ Đi về Việt nam, nhanh , dọn đồ.
Nó ngồi ngu người nhìn con Eira phá nhà nó
Nào là từ cái màu vẽ , đến tủ quần áo , cả cái tủ lạnh đầy nước ngọt.Thương tiếc ngọc ngà mà rân rân nước mắt :
_Mày đang làm gì phòng của tao vậy ?
Nhỏ cười hắc ám :
_ Tao đang dọn phòng , xong rồi nè đi lên sân bay nhanh.
" Gì ? What ? Qua Việt Nam chi con kia ? Bán tao à , không nhiều tiền đâu "
" No , no thằng khùng mang tên Khải muốn qua Việt Nam "
" Lạy Chúa , tụi bây đi đi dắt theo tao chi "
" Dắt mày cho an tâm , như cái tên nói lên tất cả "
" Phắc diu "
Nó đưa ngón giữa một cách mạnh mẽ .
Thế là Việt Nam thẳng tiến : )
BẠN ĐANG ĐỌC
~Nhật ký về thả thính crush~
Humor" Trên trái đất này loại người nào ngu nhất ? " Tao sẽ tự tin mà nói : _ Crush chính là người ngu ngốc nhất mà tao từng biết đó : ) TrươngHạBăng -Truyện đã full, đoán chờ phần 2 đi :v