Mình viet một chap này là hết phần 2. Tại mình viết khá ít nên nhập hết tất cả lại.
--------
4 năm sau.....
Kể từ ngày Gin biến mất chỉ vì chạm phải một cậu bé loài người, tôi chẳng còn gì để mong chờ, lưu luyến về mùa hè nữa.Năm tháng cứ thế trôi qua, thấm thoát trôi nhanh bây giờ tôi đã tốt nghiệp cấp 2. Vì khi tốt nghiệp cấp 2 sẽ có 2 hướng đi, một là đi học nghề hoặc đi làm, hai là học tiếp lên cấp 3. Tôi lại chọn hướng đi thứ nhất, quyết giữ lời hứa của tôi hứa với Gin, tôi làm ở một cửa hàng gần nhà bác tôi.
Bây giờ tôi khác xưa rất nhiều, đã trở thành một thiếu nữ thực thụ, tất cả đều thay đổi chỉ có tình yêu tôi dành cho Gin là không đổi. Tôi vẫn ở đây đợi Gin dù chỉ là một hi vọng nhỏ.
Những ngày nghỉ tôi thường dạo vào khu rừng năm ấy tôi gặp Gin. Lơ đãng bước vào nơi đó, cảnh vật vẫn ở đấy, lâu lâu có các yêu quái hiện ra hỏi thăm tôi :
- Chào Hotaru!!
- Chào bácĐi lang thang qua những con đường nhỏ, từng kỉ niệm giữa tôi và Gin ùa về. Lúc anh ấy cầm khúc cây nhỏ đánh mạnh vào đầu tôi vì tôi quên bất ngờ chạy ào tới mém ôm anh ấy. Lúc tôi ngồi trên cành cây để dọa Gin rồi bất ngờ cành cây gãy làm tôi ngã xuống. Nước mắt ở khóe mắt đọng từ lâu đã rơi xuống. Tôi nhớ anh ấy lắm.
Trời cũng sập tối, tôi nhanh chóng trở về nhà...
------------
Ngày nào tôi cũng vào khu rừng. Mong sẽ gặp người xưa nhưng chẳng thấy đâu.Thấm thoát mùa hè cũng đã đến, thời tiết nóng đến không chịu nổi, ánh mặt trời chói chang. Tôi lại trở ra khu rừng kia.
Những kỉ niệm lại gợi ra. Tiếng ve râm ran khắp nơi làm tôi đã nhớ Gin lại càng nhớ thêm. Đi ra dòng sông xanh, ngồi trên tảng đá to, nhìn xa xăm. Từng tiếng nói, tiếng cười của tôi và Gin cứ luẩn quẩn quay đầu tôi. Nó như là một cuốn phim quay chậm về tình yêu giữa tôi và Gin. Rồi có bác cáu đi cùng với cô thỏ đến bên chỗ tôi :
- Hotaru!! Ngày mai là lễ hội yêu quái. Cháu đến nhé.
- Dạ!! Nhất định cháu đến mà!!
Bác cáu gật đầu rồi nhìn qua cô thỏ cười gian xảo. Tôi nhìn thấy nhưng tôi không nghĩ gì.
Đi xuống bãi cỏ xanh mơn mởn nằm dài trên đó. Nhìn lên bầu trời chói chang.
" Đã bao lâu rồi tôi không được gặp anh, tôi nhớ anh lắm anh có biết không? Từ ngày anh biến mất tôi buồn lắm, khóc muốn cạn nước mắt, nhưng lúc anh đi tôi phải cười vì tôi cười anh mới yên tâm đi. Tôi vẫn đợi anh. Tôi nhớ anh lắm!! "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Phần 2) Lạc Vào Khu Rừng Đom Đóm - Hotarubi No Mori E
FanfictionMih đã xem phim r, nhưng vẫn ko hài lòng về cái kết. Nó cứ bứt rứt lương tâm sao ấy, cứ bùn bùn nên mình quyết định viết phần 2 cho truyện... Mong mọi người ủng hộ...